
u như thật sự có số lượng lớn người máy xuất hiện sao
lại không bị phát hiện ra chứ?
Vậy chỉ
còn lại một nguyên do —— Có kẻ phản bội! Có kẻ để người máy tiến vào. Hơn nữa,
rõ ràng đang nhằm vào bọn họ.
Địa thế
ở đây bằng phẳng, ngay cả công sự che chắn cơ bản cũng không có sẵn. Mọi người
chuẩn bị vũ khí xong xuôi, sẵn sàng đón quân địch.
Khoảng
chừng một hai phút sau, từ đầu kia của cánh đồng, trong rừng cây không nhìn
thấy điểm cuối, xuất hiện những bóng người màu đen —— một, hai. . . nhiều hơn
nữa, số lượng không đếm xuể. Mà trong không khí cũng dần dần tràn ngập mùi kim
loại.
“Đây là
người gây bất lợi cho tôi mà anh nói đấy sao?” Hứa Mộ Triều mở cửa xe, “Hai
người lên xe khác đi, đột phá vòng vây về phía Bắc, người máy ở đó ít hơn. Bọn
chúng đến vì tôi, tôi sẽ hấp dẫn sự chú ý của chúng.”
“Không
được!” Quan Duy Lăng nắm lấy cửa xe.
Hứa Mộ
Triều kiên định: Mọi người chạy rồi, tôi sẽ bay đi thoát thân luôn. Mọi người ở
lại là gánh nặng cho tôi đấy.”
Nửa
tiếng sau.
Minh
Hoằng! Lẽ nào Minh Hoằng ở đây?!
Hứa Mộ
Triều hạ xuống đất, cảnh giác nhìn xung quanh —— Minh Hoằng là thống soái toàn
quân, lẽ nào dễ dàng xâm nhập vào lãnh địa loài người như vậy? Cô không tin sự
cố chấp của hắn đối với mình lại sâu sắc đến nước này?
Mà nếu
không phải là hắn, ai có thể hiểu rõ đặc điểm chiến đấu của cô như thế, bố trí
vòng vây dày đặc khiến cô không thể chạy thoát?
Trong
tầm mắt cô, cả bầu trời tràn ngập sương mù dày đặc, cô chỉ cần bay cao mười
mét, mùi khét trong màn sương mù đó sẽ khiến cô ngạt thở. Cô lấy mặt nạ phòng
độc mang theo bên người ra. Mặt nạ bị trực tiếp ăn mòn! Vì vậy cô hoàn toàn
không có cách nào thoát thân!
Vòng
vây của đám người máy màu đen dần dần thu hẹp lại, Hứa Mộ Triều thử đột phá
vòng vây bằng tốc độ cao. Với tốc độ của cô, bất cứ người máy nào cũng cảm thấy
như một cơn gió lốc lướt qua không thể nắm bắt được.
Mới
thoát khỏi vòng vây được năm mươi mét, đám người máy đen nhận được mệnh lệnh
giống như muốn đẩy cô vào chỗ chết, dùng hỏa lực dày đặc phong tỏa lối thoát
của cô, thậm chí không ngần ngại bắn trúng người máy đồng loại.
Bất kể
thế nào cô vẫn là cơ thể bằng xương bằng thịt, không thể cứ xông bừa lên được.
Đưa mắt nhìn xung quanh, lại thấy trên khoảng đất cách đó không xa, Đại Vũ nằm
thẳng tắp, một tên người máy đen đứng đối diện hắn đang siết chặt cò súng!
“A ——”
một tiếng kêu đau đớn vang lên!
Hứa Mộ
Triều ném đầu tên người máy xuống đất, liếc mắt nhìn Đại Vũ toàn thân chi chít
vết thương, nằm trên mặt đất mà lòng cô đau xót. Vừa nãy vì cứu Đại Vũ mà bị
đạn lạc bắn vào cánh, cảm giác tê liệt bắt đầu lan khắp người.
Mẹ nó!
Là đạn gây mê liều mạnh! Minh Hoằng! Chỉ có tên biến thái này mới có thể tốn
công tốn sức như thế để bắt sống mình!
Càng
lúc càng có nhiều người máy bao vây cô. Cô hoài nghi để bắt được cô, Minh Hoằng
đã dốc cạn vốn liếng. Tuy rằng những người máy đen này không thể chịu nổi một
cú đánh của cô, nhưng cô cũng có thể cảm giác được, sức chiến đấu của chúng
mạnh nhất trong số những người máy cô từng gặp.
Cảm
giác tê liệt từ từ lan tràn, tốc độ của cô chậm dần lại.
“Xoạt
——” Bộ móng thép của một gã người máy, xuyên vào bên cánh kia của cô, đau đến
mức run rẩy toàn thân. Cô ngước đôi mắt mơ màng lên, lại chỉ thấy đám người máy
màu đen lao tới như thủy triều.
Đúng
lúc này, tiếng gió rít xẹt qua. Lấy cô làm tâm, người máy trong vòng năm mét
xung quanh nhanh chóng cung kính lùi về sau. Mà bóng người màu xanh đột ngột từ
trên trời giáng xuống dải đất giống như vùng chân không này!
Kẻ đó
ôm chặt lấy eo cô, ôm ngang cô lên. Dưới chiếc nón quân trang màu xanh, khuôn
mặt tuấn dật, ánh mắt ấm áp, bàn tay vững chắc mạnh mẽ.
Dán sát
vào khuôn ngực lạnh giá của hắn, Hứa Mộ Triều choáng váng trong chớp mắt. Nhưng
nỗi tuyệt vọng lập tức như dây mây khô cằn bò lên siết chặt tim cô. Rốt cuộc cô
vẫn rơi vào tay Minh Hoằng ư?
Nhưng
lúc này, khóe mắt cô lại lướt ra xa mấy mét, cả người Quan Duy Lăng đầy máu, bị
người máy bao quanh, nhưng lại trợn trừng hai mắt nhìn cô, như phát điên dồn
sức bổ nhào về phía này!
“Thả họ
ra!” Hứa Mộ Triều cũng không biết dũng khí từ đâu ùa tới, tay cô nắm chặt lấy
lớp áo trên ngực Minh Hoằng, “Anh thả bọn họ ra!”
Minh
Hoằng hơi sửng sốt. Ánh mắt của hắn trượt xuống dọc theo mặt cô, cuối cùng rơi
trên những ngón tay xanh xao như ngọc trắng bấu chặt vào vạt áo mình.
Hắn giơ
tay lên nhéo mặt cô, thấy đôi mắt kiệt sức của cô thoáng hiện vẻ chống cự, trên
khuôn mặt điển trai của hắn lại lộ ra nụ cười hài lòng.
Hắn ra
lệnh cho binh sĩ sau lưng: “Thả những người khác.”
Xong
xuôi, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô: “Yên tâm ngủ đi, Hứa, cuối cùng em đã
là của tôi.”
Đế Đô.
Trong
dinh thự nguyên soái yên tĩnh, tiếng bước chân vội vã mà không ổn định, như thể
hòn đá phá tan sự yên lặng của mặt hồ.
Bác sĩ
khổ sở cầu xin lôi kéo, nhưng không thể ngăn cản Quan Duy Lăng toàn thân đầy
máu, lao tới phòng làm việc trên lầu.
“Mẫn
Hồng đâu!” Anh gầm lên.
Bác sĩ
vội vã quỳ xuống d