
lắm. Chỉ cảm thấy trống rỗng, lại hoảng sợ, nhưng lại không biết đó là cảm giác
gì. Đến khuya, anh từ dưới lầu nhìn ngọn đèn nhu hòa trong phòng Cố Triệt,
trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, câu đầu tiên trong thư của Hứa Mộ Triều nhẹ
nhàng hiện lên: “Anh Triệt, tay em đã dính đầy máu tươi…”
Anh đột
nhiên cảm thấy rất khổ sở.
Anh
từng trêu ghẹo Nguyên soái và Hứa Mộ Triều đủ thứ, nhưng anh cho tới bây giờ
cũng chỉ đứng lo lắng cho Nguyên soái. Nguyên soái hiếm khi thích một người,
Hứa Mộ Triều nên cảm kích mà nghe theo. Anh chưa bao giờ nghĩ Nguyên soái sẽ
thật sự yêu một cô gái bán thú.
Chỉ là
hiện tại, anh nghĩ đến mỗi một câu trong thư của Hứa Mộ Triều, anh chỉ hy vọng
Nguyên soái có thể tỉnh lại. Hai người kia sẽ không còn phải cách xa nhua nữa.
“Anh
Triệt:
Thứ lỗi
cho em đã không biết trên dưới mà gọi anh như vậy. Trong lòng em, cái danh xưng
trong trẻo mà hoàn hảo này, không thuộc về người thống trị khiến kẻ khác vừa
nghe đã sợ mất mật, mà thuộc về người đàn ông ngay cả việc nắm tay cũng sẽ hồi
hộp căng thẳng.
Mà em,
thật ra trong lòng đã rất nhiều lần muốn gọi anh như vậy.
Anh
Triệt
Mấy
ngày nay, em đã làm rất nhiều chuyện. Em bảo nhóm những người thú còn non trẻ
phải đánh giặc thật tốt, phải nguyện trung thành với anh như đã trung thành với
em vậy. Anh yên tâm, cho tới bây giờ bọn họ đều đã làm rất tốt. Em cũng cấu kết
với Tạ Mẫn Hồng làm việc xấu, âm mưu, phản bội hay ám toán, em đều học được rất
nhanh.
Em còn
đi xem phòng anh ở khi còn nhỏ, trên tấm ảnh ba chiều, bé trai anh tuấn vẻ mặt
nghiêm túc đang mím môi kia, thật giống như anh bây giờ.
Bắt đầu
từ khi nào?
Em nhớ
lại, thì ra chuyện khắc sâu trong lòng em, không phải chuyện anh không giấu
giếm thân phận, nắm lấy bàn tay em. Không phải lúc anh giống như thần chết bước
tới, dễ dàng đánh lui bọn người máy tập kích, ôm em vào lòng. Cũng không phải
lúc anh làm mặt lạnh lùng, siết đau cằm em, nói với em rằng chuyện sống chết
của hàng vạn người đối với anh cũng chỉ là một ý nghĩ, anh cũng sẽ không bao
giờ lấy em ra làm mồi nhử.
Mà là
ngày đầu tiên, là ngày đầu tiên khi em tỉnh lại giữa cơn mê. Lúc đó, anh một
mình ngồi trong bóng đêm, bóng dáng của anh vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng
vắng lặng, tựa như đã cô độc ngồi đó thật lâu.
Thì ra
là đã bắt đầu từ lúc đó, Anh Triệt
Kể từ
lúc đó, ánh mắt của em bắt đầu dõi theo anh, chú ý mỗi một chuyện mờ ám anh
làm, nghĩ về mỗi một câu anh đã nói với em. Em nghĩ dường như mình đã sùng bái
anh như một vị thần mà không biết rằng, thật ra, em chỉ không muốn anh lại ngồi
một mình như vậy. Khi năm tháng trôi đi trước mắt anh, mà anh trước sau cũng
chỉ cô độc một mình.
Hiện
tại anh lại ngủ say, để em một mình ở lại nơi này, mặc cho em tỉnh táo ở lại đế
đô náo động ầm ĩ này. Mỗi ngày, em đều nhìn thấy mặt trời và mặt trăng ở đế đô,
đến rồi lại đi. Cảnh tượng yên tĩnh tốt đẹp đến vậy nhưng trong lòng em lại chỉ
cảm thấy vô cùng trống vắng.
Có lúc,
em sẽ đến quảng trường của đế đô, nơi đó mỗi đêm đều có người cầu nguyện cho
Nguyên soái mà, cầu nguyện cho Nguyên soái thân thể an khang. Nhờ vậy em mới
biết được,thì ra sự sống chết của một người có thể chi phối vận mệnh của rất
nhiều người. Mà một người ngủ say, cũng có thể làm mất đi hy vọng của vô số
người.
Ngay cả
một kẻ tội đồ như em, kẻ tội đồ đã tự tay đẩy anh xuống vực sâu, cũng có thể
cảm nhận được sự cao thượng của anh.
Em cũng
vì sự cao thượng này, vì tâm ý dịu dàng mà yên lặng của anh mà chấp nhận làm
bất cứ chuyện gì.
Khả
năng chiến đấu của em dường như đã đứng đầu đại lục, anh và Thẩm Mặc Sơ có lẽ
cũng không cách nào có thể chống lại. Mấy ngày này, em giết rất nhiều người,
cũng học được cách xúi giục người vô tội chịu chết vì em. Tay em đã đầy máu
tươi, người đầy bụi đất. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.
Sự hỗn
loạn máu tanh trong đêm đó, mỗi ngày đều như một bộ phim chiếu đi chiếu lại
trong đầu em. Thì ra vận mệnh thật cay nghiệt vô tình với chúng ta. Nó khiến
Thẩm Mặc Sơ mất đi tia sáng cuối cùng mà anh đã chờ đợi trong suốt trăm năm,
ngay lúc anh ấy sắp báo được mối thù sâu nặng. Cũng vào ngay thời điểm anh mỉm
cười với em, làm cho đôi mắt còn trong trẻo hơn cả ánh trăng kia, từ nay về sau
đóng chặt.
Chỉ là
ngay cả báo thù em cũng không thể, Anh Triệt. Thẩm Mặc Sơ còn khổ sở hơn chúng
ta. Anh ấy từng nói, em chính là sự cứu rỗi của anh ấy, nhưng hiện tại, nếu anh
ấy vẫn không thể thức tỉnh, em nhất định phải đối đầu với anh ấy, em phải làm
sao bây giờ, Anh Triệt?
Những
ngày này, biểu hiện của em quả thật đã vượt xa cả mong đợi. Tạ Mẫn Hồng bọn họ
chỉ thấy em kiên cường độc đoán, nói em kiêu ngạo. Thật ra mỗi ngày em đều
hoảng sợ, cứ như một đứa ngốc lạc đường, tìm mãi không thấy lối ra. Bọn họ nói
tình thế càng ngày càng hoàn hảo, bọn họ còn ôm hy vọng. Nhưng em lại chỉ nhìn
thấy cả đại lục ngủ say.
Đại lục
mênh mông này, đại lục vỡ nát này, trong mắt em, không phân biệt ngày đêm, đều
như đang ngủ say bất tỉnh. Bởi vì người anh hùng có thể cứu vớt cả đại lục này,