
nh tĩnh, lắc đầu: "Một đám nhà quê!"
Trong ánh mắt kính nể ngưỡng mộ của mọi người,
Hứa Mộ Triều thong thả bước tới chỗ Cố Triệt.
Mà khi nữ sĩ quan xinh đẹp chạy đến trước mặt
Nguyên soái, vị Nguyên soái nghe nói vẫn luôn lạnh lùng vô tình kia, lại vươn
tay ra vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Bóng dáng hai người ôm nhau,
lại đẹp đẽ tĩnh lặng tựa bức tranh.
Chúng thú bắt đầu không kìm nỗi nữa, máu thú
bắt đầu lặng lẽ bùng lên.
"Đúng là đã được nhìn thấy chuyện chưa
từng thấy. . . Tư lệnh Hứa là niềm tự hào của thú tộc chúng ta, đã vượt qua
chủng tộc chinh phục được ngài Nguyên soái đó. . ."
"Không hổ là chiến thần!"
Nguyên soái ôm người đẹp, chợt giơ tay phải
lên, nhẹ nhàng lưu loát xẹt qua thái dương đáp lễ đám lính; Ánh mắt lạnh lẽo
nhìn khắp một vòng, lặng lẽ lại đáng sợ, khiến mọi người rùng mình. Giờ đây mọi
người mới phát hiện ra, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần đó, thì ra còn uy
nghiêm hơn cả trong tưởng tượng.
Vì vậy dưới cái nhìn "thân thiết" của
Nguyên soái, máu thú sôi trào triệt để!
Khi Hứa Mộ Triều theo Cố Triệt ngồi vào xe,
chợt nghe thấy tiếng hô như sóng biển, càng lúc càng lớn, một hồi rồi lại một
hồi từ từ vang vọng khắp doanh trại. Bầu không khí phấn chấn tràn ngập
tinh thần quần chúng.
Tiếng gầm rú cuồng loạn của họ nhanh chóng lan
ra khắp các doanh trại trú quân của bộ đội, từng đợt tiếng vang truyền ra khắp
đằng xa. Khắp núi khắp non, đều là tiếng hô đồng thanh.
Đó là tiếng hô của các chủng tộc khác nhau, ầm
ĩ đinh tai nhức óc, cùng la lên một chữ: "Vua! Vua! Vua!"
Đó là —— vị vua của chúng ta! Vị vua dẫn dắt
chúng ta đến kết thúc của cuộc chiến chống quân xâm lược!
Là vua của loài người, là vua của thú tộc!
Gần như sắp lên ngôi —— Vua của Đại Lục!
Nửa tháng sau khi Hứa Mộ Triều theo Cố Triệt
trở lại tổng bộ chỉ huy tiền tuyến, tình hình chiến tranh của đại lục đã hoàn
toàn bừng sáng.
Đêm nay, cô ngồi trên ghế sô pha ở phòng chỉ
huy, lật xem tài liệu điện tử, không nhịn nổi ngẩng đầu lên nhìn Nguyên soái
đang đứng sừng sững trước cửa sổ: "Như vậy xem ra Minh Hoằng đã cùng đường
rồi?"
Cố Triệt nhìn cô, gật đầu: "Thế bao vây đã
được hình thành. Không tới ba ngày, chúng ta có thể liên hợp với quân đội
Zombie. Minh Hoằng sẽ không còn đường lui nữa."
Liên quân ba phe loài người, thú tộc và Zombie.
Tổng binh lực vượt lên gấp rưỡi số người máy! Mà lần đầu hợp tác của Cố Triệt
và Thẩm Mặc Sơ, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Mặc dù Minh Hoằng cũng bộc lộ
tài năng chỉ huy xuất sắc, chỉ số thông minh cũng đủ cao. Nhưng ngay cả Hứa Mộ
Triều cũng cảm thấy là không thể so sánh với bất kỳ ai trong hai người Cố -
Thẩm. Cho dù hắn thông minh hơn biết suy tính hơn, nhưng kinh nghiệm còn quá ít.
Nên làm sao có thể đối địch được?
Bởi vậy từ sau cuộc Tây chinh của liên quân thú
tộc và loài người lần trước, toàn bộ thế cục chiến tranh đã xoay vần. Trải qua
hơn một tháng, đã thấy được hiệu quả chiến lược phân tách của hai người Cố -
Thẩm, người máy bị đánh cho hỗn loạn, đối mặt với từng trận thất bại thảm hại.
"Thật ra Minh Hoằng xem như cũng đã từng
tha mạng cho em." Hứa Mộ Triều than nhẹ.
Cố Triệt nghe vậy, ngồi xuống cạnh cô, kéo cô
vào trong lòng: "Muốn anh tha mạng cho hắn?"
Hứa Mộ Triều lắc đầu: "Nguyên tắc cơ bản
của hắn là tiêu diệt sạch các tất cả chủng tộc khác. Em không thể vì hắn tha
cho em mà bất chấp đại cục. Nhưng mà nói thế nào đi nữa, thật ra em vẫn cảm
thấy, hắn không hề giống người máy. Hắn quá tự phụ, tự phụ đến mức trở thành
nhược điểm. Hơn nữa, dường như hắn tràn ngập hứng thú với tất cả loài người. Em
cảm thấy, mặc dù hắn bẩm sinh là vô tình, nhưng dù cố tình hay vô ý, hắn lại để
lộ sự cảm tính của bản thân."
Cố Triệt im lặng trong chốc lát: "Những
người liên quan đến việc trao đổi thỏa thuận với hắn đã xử lý hết rồi. Anh sẽ
không bỏ qua cho hắn."
Hứa Mộ Triều nhìm chằm chằm vào đôi mắt màu đen
tĩnh lặng của anh, không khỏi mềm lòng, mỉm cười nói: "Này! Tuy rằng cơ
thể em, em tự làm chủ. Hắn ta có chiếm lợi được chút xíu, nhưng không có làm
vậy với em. . . Hắn đã buông tha cho em."
Cố Triệt nhìn nụcười trong sáng của cô, độtt
ngột đưa tay ra giữ lấy gáy cô, cúi đầu xuống, nồng nàn hôn thật lâu.
Cho đến khi cô không hề phòng bị mềm yếu trong
lòng anh, anh thấp giọng dường như lẩm bẩm bên tai cô: "Em làm chủ?"
"Ừm. . ." Hứa Mộ Triều nắm lấy quân
trang của anh, híp mắt nhìn anh, "Không phải chúng ta đa thỏa thuận rồi
sao. . .Trong quân doanh chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới? Sao anh lại hôn em ở
phòng chỉ huy?"
Cố Triệt dừng lại, thì ra là cô cố ý.
Hứa Mộ Triều mỉm cười —— Thật ra, thấy anh vì
chuyện tác chiến mà bận đến độ bù đầu suốt nửa tháng nay, nên cô mới nói đùa để
làm cho anh vui!
Anh buông cô ra, trở về trước bàn làm việc mở
tài liệu, hờ hững nói: "Sớm muộn gì cũng là của anh." Ý ngầm là ——
Sao anh có thể giảm tổng số lần được?
Hứa Mộ Triều hiểu ra ý đồ mờ ám trong lời anh
nới thì đỏ mặt, nhìn anh nghiêm túc bắt đầu làm việc, ngẩng đầu nhìn thời gian,
liền ra ngoài bưng đồ ăn khuya