
còn nhỏ
nước, xấu hổ đứng tại chỗ. Cố Triệt mỉm cười, lấy cái khăn lông màu trắng đưa
cho cô.
Cô
nhận lấy khăn lông, có chút ngượng ngùng lau mái tóc ướt sũng: "Em lại bị
một con cá tập kích thành công."
Trời
chiều khiến toàn thân cô được bao phủ trong ánh sáng mông lung dịu dàng, mũ cô
bị lấy đi, mái tóc dài đen ẩm ướt mềm mại. Khuôn mặt nho nhỏ, như một loại ngọc
vô cùng trong suốt. Dưới hàng mi đen dài, đôi mắt to hàm chứa ý cười, có vài
phần ngượng ngùng của thiếu nữ. Nước sông hơi có mùi tanh, lại làm ướt áo sơ mi
bó sát người màu trắng, khiến đường cong no đủ mềm mại đều e ấp lộ ra.
Cố
Triệt bỗng nhiên đưa tay đoạt lấy khăn lông: "Anh lau giúp em."
"Hả?"
cô bị anh đặt ngồi trên ghế tựa, nhận sự hầu hạ của người đứng đầu thiên hạ.
Động
tác của anh rất nhẹ, như là gió mát xẹt qua mái tóc dài và hai gò má của cô.
Hơi thở thanh lãnh lướt qua mặt cô, khăn lông lướt qua thái dương, cô nhắm mắt
lại.
Cố
Triệt vốn đang đứng lau cho cô, lúc này nhìn thấy hàng lông mi cong như trăng
non của cô thì khóe miệng khẽ lộ ý cười. Cuối cùng nhịn không được, ném khăn
lông, thân hình cao to chậm rãi cúi xuống, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ tươi ẩm
ướt kia.
Ở một
ca nô khác, Tạ Mẫn Hồng ngồi, một tay cầm cần câu, một tay phủi phủi bụi, người
hầu đứng một bên, chân đạp lên mép thuyền.
"Chiến
tranh gần kết thúc rồi sao?" Người hầu hỏi
Tạ
Mẫn Hồng gật đầu: "Còn không tới một tháng."
"Thật
tốt quá." Người hầu nhìn mặt nước mênh mông, "Lần này, mong rằng có
thể yên bình thật lâu?"
"Chắc
là cũng lâu lắm."
"Mẫn
Hồng, chiến tranh kết thúc, anh có dự dịnh gì không?"
"Không
có tính toán gì, Nguyên soái muốn tôi làm gì tôi liền làm cái đó." Anh hạ
giọng. "Bên kia sao im ắng vậy?"
Người
hầu nhìn thấy mọi chuyện, liếc anh một cái: "Anh nếu đi quấy rầy, đừng
trách tôi không nhắc nhở anh."
Tạ
Mẫn Hồng cười nhẹ một tiếng, lại thở dài: "Thật tốt."
Người
hầu im lặng trong chốc lát, nói: "Quả thật rất tốt. Tôi còn nghĩ, Nguyên
soái sẽ cô độc cả đời."
Tiếng
thì thầm được tận lực đè thấp, bị gió thổi tan, đứt quãng truyền đến từ bên
trái ca nô.
Trong
khung cảnh nước sông lăn tăn, mặt trời ôn hòa, thời gian dường như ngưng đọng .
Con
cá lớn trên mặt đất ra sức giãy dụa, khăn lông hơi ẩm ném trên sàn tàu, mấy
chiếc cần câu rơi xuống lại không có ai quan tâm. Trên ghế chiếc ghế mây, ánh
mặt trời chiếu lên dây mây cũ kĩ lòe lòe tỏa sáng.
Thiếu
nữ tóc đen như lụa xõa tung trên thành ghế, lông mi khép chặt run nhè nhẹ.
Người đàn ông cao ngất ngồi bên cạnh cô, một cánh tay chống trên ghế dựa, thân
hình thon dài bao phủ lấy thân thể mềm mại của cô, tay kia thì nắm chặt tay cô.
Đôi môi lạnh lẽo giờ phút này lại nhu tình như nước lưu luyến không biết chán
trên gò má tràn đầy hạnh phúc của người thiếu nữ.
Tại tiền tuyến, trong một đại doanh của liên
quân loài người và thú tộc.
Ba gã bán thú, một con người đang ngồi quây
quần bên nhau. Tuy không cùng chủng tộc, nhưng đều có vẻ mặt hết sức tập trung,
nhìn chằm chằm vào vật trong tay lẩm bẩm nói gì đó.
Phía sau bọn họ có rất nhiều ánh mắt chăm chú
căng thẳng, nín thở không nói được lời nào.
"Đôi Q Đại Quỷ!" Binh sĩ loài người
ném đống bài trên tay xuống mặt đất, ngửa mặt lên trời cười dài "Ha ha
ha!"
Ba gã bán thú thấy rõ đống bài hắn ta vứt trên
mặt đất, mặt liền xám như tro tàn. Một gã bán thú cường tráng cao lớn nhất
trong số đó, ngực còn quấn đầy băng, không thể nào tin nổi ôm chặt lấy
đầu mình: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?"
Phía sau bọn họ, cho dù là binh sĩ loài người,
hay là binh sĩ thú tộc đều cười ha ha. Binh sĩ loài người thắng to đó, cực kỳ
đắc ý nhìn bọn họ: "Tổ tiên nhà ông đây là thánh bài, trình độ của các
người kém cỏi như vậy, còn dám thách ông ư? Nộp năm nghìn ra đây!"
Đám bán thú phẫn nộ ném tiền ra, gã bán thú
quấn băng kia lẩm bẩm: "Tại sao có thể như vậy? Tôi được đội
trưởng tận tay chỉ dạy, là một trong những tay bài đỉnh ở đại đội năm
kia mà!"
Dáng vẻ bán thú cường tráng buồn bực đuối lý
khiến mọi người cười càng lớn thêm.
Đúng lúc này, hai sĩ quan loài người đi ra khỏi
đám người. Đám binh sĩ thấy vạch quân hàm xanh lam trên quân trang của họ, đều
ngậm miệng nhường đường.
"Sao các anh lại đánh bạc trong quân
doanh?" Hai sĩ quan nhìn những lá bài vương vãi đầy đất, sắc mặt lạnh
lùng. Binh sĩ loài người thắng tiền và hai gã bán thú kia nhảy dựng lên đứng
nghiêm ngay lập tức, chỉ có bán thú quấn băng kia không hề nhúc nhích.
"Ồ. . . Đội duy trì trật tự của ban quân
pháp. . ." Có người thì thầm nói nhỏ.
"Đi, theo chúng tôi đến ban quân
pháp!" Binh sĩ loài người tiến lên trước.
Bán thú quấn băng, kéo quân trang khoác trên
người ra , để lộ rõ quân hàm. Hắn đứng lên, hai sĩ quan loài người liếc nhìn
nhau, cung kính hành lễ với hắn: "Thì ra là đội trưởng Đại Vũ."
"Lúc trước khi Tư lệnh Hứa dẫn dắt chúng
tôi đã từng nói, chỉ cần đánh thắng trận là có thể ăn uống chơi gái đánh bạc
tùy ý! Chuyện này tổng trưởng ban quân pháp cũng đồng ý ngầm rồi. Sao vậy? Hai.
. . thiếu úy c