
à xu hướng của
hoóc-môn, là hấp dẫn của gien; Mà tình yêu của người máy, là một đoạn mã hóa
sai lầm ở sâu trong chip, là một trình tự bị lỗi nằm trên bảng mạch nghiêm ngặt
phức tạp, sai lầm tới mức trí mạng.
Cho nên, hắn nói với Minh Huy: "Dù không
đạt được thắng lợi, ít nhất cũng có thể chứng minh với thế giới này tình yêu
của người máy."
Khi hắn nói ra những lời này, chợt có cảm giác
như thể trút được gánh nặng. Giống như rất lâu về trước, hắn đã nảy sinh sự bối
rối mơ hồ vì nghịch lý này, mà hôm nay, cuối cùng hắn cũng có được đáp án.
Mất đi thắng lợi, mất đi lãnh địa, thậm chí còn
mất đi nguyên tắc cơ bản của người máy, cuối cùng cũng có được tình yêu. Mặc dù
tình yêu này, từ đầu đến cuối, chỉ có một người đơn phương.
Không, chỉ có một người máy đơn phương.
Mà sau khi tướng quân cơ giới tỏ tình với cô
gái mình yêu trước tất cả mọi người, cho dù không thể hoàn thành nguyên tắc cơ
bản, lại có thể yên tâm mà tự sát.
Khi Tiếu Khắc vạch trần tất cả mọi chuyện, số
phận của Mộc hoàng tử kia, cũng không khiến tướng quân người máy thương hại,
hay cảm kích khác nào chính mình chịu ơn; Nhưng khi Tiếu Khắc nói tới hành tinh
Tháp Nại, lại khiến Minh Hoằng cảm thấy thân thiết. Hắn nghĩ, thảo nào lại muốn
tình yêu, bởi vì mình có trái tim Tháp Nại. Nhưng hắn đã quên, trái tim Tháp
Nại, đã bị lấy ra từ lâu, ở trong tay Tiếu Khắc.
Tướng quân người máy làm loạn Đại Lục, cuối
cùng cũng biến thành một thể xác kim loại không còn sức sống.
Tam hoàng tử Tiếu Khắc của sao Tháp Nại, hăm hở
bước vào không gian song song, đi lên con đường chinh phục các chủng tộc trên
Địa Cầu.
Mà Tiểu Minh, trái tim Tháp Nại đã từng chứng
kiến cuộc tang thương của vũ trụ, trái tim Minh Hoằng đã từng lặng lẽ rung động
vì Hứa Mộ Triều, lẳng lặng nằm trong ngực Tiếu Khắc. Năng lượng khổng lồ không
có vật dẫn nữa, ánh sáng tinh thể của nguồn năng lượng chung cực trong vũ trụ
lại tối tăm.
Chỉ có sóng năng lượng vô hình, nhẹ nhàng di
động song song giữa hai không gian. Tinh thể đã từng là Tháp Tháp, đã từng là
Tiểu Minh. Mà nay đã mất đi tên họ, mất đi chủ nhân, năng lượng phát ra sóng
điện não tương đương, nó đang nghĩ, tình yêu mình được chứng kiến thì ra chưa
bao giờ bắt đầu, mà mãi mãi cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Trước khi Khảm Đặc quay về không gian Sulfur,
Hứa Mộ Triều đoán chừng Cố Triệt sẽ uy hiếp nó. Nhưng không ngờ tới cách uy
hiếp của anh lại kỳ lạ, lại hiệu quả vô cùng.
Người thú nhỏ ngoài hành tinh nơm nớp lo sợ
ngồi dưới phòng khách, nhận lấy máy truyền hình Tạ Mẫn Hồng ném tới. Có lẽ văn
hóa khác nhau, hắn lật qua lật lại cái hộp tròn cũng không biết dùng thế nào,
cứ xoay qua xoay lại cái hộp kim loại màu trắng bạc hình giọt nước, rồi bật
thốt ra một câu cảm thán: "Hình dạng đẹp quá."
Tạ Mẫn Hồng bật cười, đoạt lại chiếc hộp từ bàn
tay thú của nó, ấn chốt mở, lại ném vào tay nó lần nữa.
Ánh sáng lóe lên, hình ảnh ba chiều thu nhỏ
hiện lên sinh động trên tay Khảm Đặc. Âm nhạc sôi động vang lên, đó là nghệ sĩ
dương cầm trứ danh thời kì này, diễn tấu "Bản giao hưởng định mệnh"
say mê.
Khảm Đặc nghe thấy hai mắt tròn xoe, cầm máy
truyền hình trong tay ngây ngô, bất tri bất giác không kiềm chế được mà gật đầu
đắc ý theo bản nhạc. Đôi cánh đỏ nhạt vẫn giữ nguyên tư thế giang rộng không
thay đổi, dường như bản thân đã không thể chịu đựng sự thăng hoa của linh hồn.
Hứa Mộ Triều không khỏi bật cười. Nếu như không
có nhị hoàng tử hiếu chiến và hoàng tử Mộc theo đuổi lý luận máy móc tối cao,
thật ra đây chính là dân tộc hòa bình và tốt đẹp nhất.
Khảm Đặc đang nghe như người say, Tạ Mẫn Hồng
lặng lẽ cúi người, đoạt lại máy truyền phát, nhanh chóng ấn nút tắt, âm nhạc
véo von đột ngột im bặt...
Khảm Đặc trợn trừng, rơm rớm nước mắt:
"Cho tôi, cho tôi!"
Tạ Mẫn Hồng cười cười: "Trên đời này không
có cái gì cho không."
Cố Triệt ngồi ghế chủ, nói hờ hững: "Hãy
nói với quốc vương của các người. Nếu hòa bình, tôi sẽ đưa những nghệ sĩ âm
nhạc giỏi nhất tới trước mặt ông ta, hằng ngày diễn tấu cho ông ta xem; Nếu
tuyên chiến, tôi sẽ giết hết đám nghệ sĩ trước tiên, rồi đốt sạch nhạc
phổ."
Khảm Đặc ngẩn ngơ, dường như không thể tin
tưởng có thể có người nói ra những lời kinh khủng như thế.
Tạ Mẫn Hồng ném máy truyền hình vào trong lòng
nó lần nữa, nó ôm chặt lấy chiếc máy, như thể sợ bị người khác cướp đi.
"Bệ hạ, xin hãy ngài yên tâm!" Nó lại
chủ động, quỳ gồi trước Cố Triệt với vẻ mặt nghiêm túc, "Tuy rằng ngài là
bạo quân, nhưng từ nhạc khúc tuyệt vời vừa nãy là có thể biết, các người là dân
tộc vĩ đại. Vì lợi ích của cộng đồng vũ trụ, tôi nghĩ quốc vương nhất định sẽ
không khai chiến. Xin ngài hãy đợi tin tốt của tôi."
Dưới áp giải của Tạ Mẫn Hồng, Khảm Đặc đáp máy
bay riêng, bay tới vết nứt thời không nhảy ra từ lần trước. Nhưng Lôi Lạp bị
giữ lại dinh thự nguyên soái để làm con tin.
Tuy rằng Khảm Đặc mang theo hy vọng hòa bình để
trở lại không gian Sulfur. Nhưng mọi người đều biết, phải chuẩn bị chiến tranh
cho tốt. Sau khi Bộ tác chiến của loài người bàn bạc gấp r