
Triều và Thẩm Mặc Sơ nghe thấy đều biến sắc. Bởi vì
bọn họ nghe được nội dung trong những tiếng kêu gào đó. “Báo thù! Báo thù!”
Nghe âm thanh thì phải có tới mấy vạn người. Khảm Đặc liền níu một con thú
khác, hỏi. “Ai đang kêu gào vậy?”
Con
thú thở dài: “Là đội quân của Nhị hoàng tử.” Cơ hồ trong nháy mắt, Hứa Mộ Triều
có thể hiểu được ngôn ngữ Tháp Nại. Nhưng con thú kia bắt đầu ca hát, làn điệu
vô cùng du dương. Nó dùng ca từ trình bày. “Vương đáng thương của chúng ta đã
bị người bắt làm tù binh. Hoàng tử vĩ đại đã xông vào đầm rồng hang hổ. Trận
chiến mở màn đã thất bại, nhưng không thể đánh bại quyết tâm của chúng ta. Ba
ngày sau, đội quân vĩ đại sẽ tái xuất.”
Hát
xong, lại nghe con thú nhỏ thở dài. “Vô số anh hùng Tháp Nại bị giết hại, có
thật chiến tranh có thể tạo phúc cho Tháp Nại không? Hay vẫn là kiếp nạn của
Tháp Nại?”
Tuy
sắp tới đại chiến, nhìn con thú nhỏ lo lắng không yên, dân chúng Tháp Nại khác
vốn luôn tin tưởng vào chiến thắng cũng thấy chùn bước. Hứa Mộ Triều cảm thấy
có phần kiêu ngạo – là Cố Triệt phán đoán chuẩn xác ra tay tàn nhẫn, đánh cho
nhưng người ngoài hành tinh nắm giữ vũ khí tiên tiến hơn nhiều phải khiếp sợ.
Cuối
cùng đã tới trước cửa Vương Cung. Đây là một công trình kiến trúc màu cà phê,
rộng lớn mạnh mẽ, sạch sẽ xinh đẹp. Trước cửa Vương cung là những thú bay Tháp
Nại mang bội kiếm ở thắt lưng, đang mỉm cười bảo vệ nơi đây. Dựa vào thân thủ
của hai người Hứa Thẩm, rất dễ dàng xông vào trong.
Nhưng
ở Tháp Nại không nên dùng vũ lực. Khảm Đặc nhanh chóng lấy ra hai bức tranh họa
Tiểu Phong hối lộ thị vệ canh giữ ngoài cửa, cho phép bọn họ vào tham quan Ngự
hoa viên vương cung.
Nhưng
vừa bước vào trong Vương cung, thị vệ Tháp Nại liền mất dấu ba người kia. Hắn
tự vỗ vào đầu mình, quay lại đường cũ tìm kiếm.
Vào
lúc mà Khảm Đặc đầy tự tin dẫn hai người tới cung điện giam giữ quốc vương, lại
phát hiện không hề có thị vệ giữ cửa. Hứa Mộ Triều nghi ngờ, nói với Khảm Đặc:
“Mi đừng giở trò bịp bợm.”
Khảm
Đặc oan ức không thôi, cẩn thận dẫn hai người vào trong cung điện yên tĩnh,
nhưng bên trong hoàn toàn không có người.
“Có
mùi máu tươi.” Hứa Mộ Triều nói.
Thẩm
Mặc Sơ gật đầu.
Tuy
Khảm Đặc không nghe được, những vẫn cau mày. “Mùi máu tươi.......Quốc
vương......”
Lúc
này Hứa Mộ Triều kêu lên kinh ngạc. Sau đó cô xoay người đi sâu vào trong cung
điện. Khảm Đặc vội vàng đuổi theo: “Điện hạ, đừng chạy loạn.” Thẩm Mặc Sơ cũng
đuổi theo bám lấy vai cô. “Sao vậy?”
Hứa
Mộ Triều không nói gì, chỉ đi tới một căn phòng sâu nhất cung điện. Nơi này
nhìn qua trông rất bình thường, trang sức hoa lệ, yên tĩnh lạnh lùng. Hứa Mộ
Triều chỉ xuống mặt đấy. “Trong này có thứ gì đó.”
Thẩm
Mặc Sơ đưa mắt nhìn cô, gật đầu. Hai người đi lên phía trước, lặng lẽ nâng tấm
đá lát sàn lên.
“Mật
đạo?” Khảm Đặc sợ hãi.
Hứa
Mộ Triều im lặng một chút rồi nói: “Em cảm nhận được năng lượng giống như ánh
sáng màu lam.” Đó là năng lượng từ trái tim Minh Hoằng.
Có
lẽ, Minh Hoằng đã chết.
Đi
dọc trong mật đạo tối đen khoảng mười phút, ánh sáng bừng lên trước mắt.
Đây
là một mật thất có không gian hình vuông. Bức tường đá nham thạch gồ ghề lởm
chởm. Có hai khối khoáng thạch như tinh thể to lớn được khảm lên hai phía tường
đối diện. Dù bên trong không có đèn, ánh sáng từ chúng tỏa ra đã đủ chiếu sáng
cả căn mật thất.
“Nhất
định đây chính là nơi Nhị hoàng tử chế tạo từ trường.” Khảm Đặc nhìn khối
khoáng thạch, thở dài.
Chính
giữa mật thất là một khối tinh thể tám mặt to bằng nắm tay, trôi nổi trong
không trung mà không cần bất kỳ thứ gì đỡ lấy. Ánh sáng của nó không hề lộng
lẫy, thậm chí còn ảm đạm hơn cả hai khối tinh thể dùng để chế tạo từ trường
kia. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra phía ngoài bề mặt tinh thể trong
suốt có những vằn nước màu lam sẫm chuyển động.
“Trái
tim Tháp Nại!” Khảm Đặc cảm thán nói, rồi vội vàng quỳ xuống.
“Không,
trái tim Minh Hoằng.” Một giọng nói trống rỗng vang lên trong đầu Hứa Mộ Triều.
Ngay cả Thẩm Mặc Sơ cũng ngẩn người, chỉ có Khảm Đặc là không thể phát hiện ra.
“Là
ta, trái tim Minh Hoằng, lợi dụng sản sinh sóng điện từ của tinh thể nói chuyện
với hai người.” Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên. Hứa Mộ Triều cẩn thận
phân biệt, rất giống giọng nói của Minh Hoằng.
“Trái
tim Minh Hoằng?” Cô khẽ thở dài.
“Ừm!”
Giọng nói kia tiếp tục vang lên trong đầu, còn mang theo cả ý cười.
“Minh
Hoằng đâu?” Hứa Mộ Triều chấn động.
“Hắn
bị Tiếu Khắc sát hại rồi.” Trái tim Minh Hoằng bình tĩnh nói, “Hắn chết rất
thanh thản, bởi vì hắn yêu cô.”
Hứa
Mộ Triều không lên tiếng.
“Chiến
thần điện hạ, người đang nói chuyện với ai vậy?” Khảm Đặc kinh ngạc.
Hứa
Mộ Triều đáp: “Trái tim của Minh Hoằng.”
Thẩm
Mặc Sơ nói: “Chúng tôi tới cứu quốc vương.”
Một
tiếng thở dài vang lên trong đầu. “Quốc vương đã bị sát hại.”
Hứa
Mộ Triều và Thẩm Mặc Sơ cùng chấn động. Lại nghe thấy giọng nói kia tiếp tục.
“Tối hôm qua, Tiếu Khắc tới tìm quốc vương, mong quốc vương tiếp tục tuyên bố
lệnh động viên. Nhưng bị quốc v