
ỉ có năm phần thắng. Nếu không phải vì lo lắng chuyện
em cũng tham gia trận chiến. Cố triệt cũng không cần tới hiện trường chỉ huy,
mãnh tướng dưới tay anh ta nhiều như mây.”
“Anh
hai...........Chẳng lẽ anh muốn Mộ Triều vì người mình yêu mà đồng ý cho anh đi
mạo hiểm? Để em đi. Em là Chiến thần Tháp Nại. Em đi chỉ huy!”
Anh
thở dài: “Mộ Triều, anh làm như vậy không phải chỉ vì em, mà là vì toàn bộ đại
lục.” Anh lẳng lặng nhìn cô. “Em đã chọn được một người đàn ông tốt. Người đàn
ông này có thể vì em mà bỏ qua thể diện của mình tới tìm anh. Anh ta cũng vì
nền hòa bình của đại lục, hợp tác với anh không chút băn khoăn, anh ta xứng
đáng làm vua, là hi vọng cho tất cả các chủng tộc cùng nhau chấn hưng thịnh
vượng.”
Hứa
Mộ Triều không nói nên lời.
Thẩm
Mặc Sơ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, kiên quyết nói: “Anh đã bàn với
bọn Tạ Mẫn Hoằng, trận quyết chiến ngày mai, Cố Triệt sẽ ngủ tới chiều tối mới
dậy. Còn chúng ta, sẽ cho anh ta nhìn thấy một kết quả thắng lợi.” Khi
Tiếu Khắc ngồi trên phi thuyền xuyên qua khe hở thời không khổng lồ màu đỏ sậm,
hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Hắn
nhớ tới mấy ngày trước đã lỡ tay giết lầm phụ vương, trên gương mặt nho nhã rất
giống với đại ca đó lại nở nụ cười thương hại. Tiếu Khắc nhớ đến sự hưng phấn
khi lấy trái tim Tháp Nại ra khỏi ngực Minh Hoàng, cả sự uể oải khi phát hiện
dù làm cách nào cũng vẫn không thể kích thích năng lượng kia lúc trở về hành
tinh Sulfur.
Hắn
còn nghĩ đến việc tuy Vương tộc Tháp Nại có hình người nhưng khả năng chiến đấu
còn kém cỏi hơn cả dân thường. Chủng tộc này rõ ràng không phù hợp với chiến
tranh. Nhớ đến ba ngày trước, đại quân hăng hái xuất phát lại bị con người
không biết từ đâu chui ra đánh cho chạy trối chết.
Lần
này hắn sẽ không liều lĩnh nữa. Hắn sẽ chứng minh sự thương hại và thất vọng
của phụ vương là hoàn toàn sai. So với anh cả trầm mê trong máy móc, đứa em nhu
nhược thì hắn sẽ mang lại lợi ích gấp bội cho người Tháp Nại.
Hắn
đã giết cha hại anh, trở thành huyết mạch cuối cùng trong Vương Thất Tháp Nại.
Hắn
sẽ không thất bại.
“Bắn
pháo năng lượng” Giọng nói của hắn không hề có vẻ kích động, lại khiến bản thân
hắn cũng cảm thấy âm trầm,”Các chiến sĩ, hãy mở đường thông đến thế giới loài
người!”
Trong
ánh sáng xanh tràn ngập, lấy bãi cát làm trung tâm, yên lặng khuếch tán ra bốn
phía, Mặc dù vẫn kém hơn trái tim của Tháp Nại có lực sát thương đến mấy trăm
cây số, nhưng cũng đủ để hủy hoại mấy chục thành trấn lớn nhỏ chung quanh trong
chốc lát,
Đợi
đội bay đầu tiên hoàn thành bước nhảy không gian, mang máy thở đi đến thế giới
loài người, bọn họ chỉ thấy trong tầm nhìn ngoại trừ ánh sáng màu xanh bao phủ
ra thì hoàn toàn không có gì khác.
Đội
quân tiên phong lập tức chia quân ra bốn phía, lắp pháo năng lượng sẵn sàng,
phòng ngừa quân đội loài người đánh lén. Mặc dù họ thấy chung quanh rất vắng
lặng. Đại quân mấy vạn của Tháp Nại cũng lần lượt thực hiện bước nhảy không
gian.
Người
Tháp Nại rốt cuộc cũng thành công đổ bộ lên thế giới loài người.
“Giữ
vững đội ngũ!” Tiếu Khắc hạ lệnh,”Tiến công!”
Ba
giờ sau, Tiếu Khắc vẫn bình tĩnh nhưng người Tháp Nại không tìm thấy kẻ địch đã
bắt đầu sốt ruột.
Không
thấy kẻ địch, bọn họ bay suốt ba giờ vẫn không thấy ai. Rõ ràng từ xa thấy bóng
người di động, nhưng khi bay tới gần thì chỉ thấy lá cờ màu đen, không có một
bóng người.
Đại
quân đông đến mấy vạn binh lính hành quân cũng không phải là chuyện dễ dàng gì,
bay bằng cánh cũng mệt cũng đói, mang máy thở cũng rất không thoải mái. Bọn họ
tìm tòi đủ các hướng vẫn không thấy quân địch đâu.
Lần
đầu tiên, loài người đã dùng tốc độ khó tin bao vây tiêu diệt người Tháp Nại.
Lần
này, bọn họ lại dùng kế vườn không nhà trống.
Đúng
lúc ấy, trinh sát báo cáo:”Điện ha, phía Tây…có động tĩnh.”
Tiếu
Khắc u ám ra lệnh:”Phái một đại đội mang theo một khẩu pháo năng lượng qua xem
xét!”
Đại
đội tiên phong nhanh chóng báo về, lúc này, kẻ địch thực sự đang ở phía tây.
Bọn họ thấy kẻ địch là một đôi bay gồm mấy chục chiếc phi cơ đang vội vã chạy
về hướng Tây. Vì đối phương bay vào núi, lại cách nhau khá xa nên đội tiên
phong không thể kịp thời nổ súng vào mục tiêu.
“Chúng
tôi tin rằng phần lớn kẻ địch đang rút lui!” Tướng lãnh Tháp Nại nói với Tiếu
Khắc,”Chỉ cần đuổi theo, nhất định có thể đánh bại bọn chúng!”
Tiếu
Khắc hơi hoài nghi đây là cái bẫy. Nhưng hắn nghĩ, chỉ cần có đạn năng lượng mở
đường, cẩn thận không để kẻ địch áp sát công kích thì có thể bảo đảm an toàn.
Khi
mấy vạn đại quân đến trấn nhỏ tại ngoại thành phía tây Bàng Cát, không đợi Tiếu
Khắc ra lệnh, đội quân đang hành quân bỗng khựng lại.
Bọn
họ nghe thấy tiếng nhạc, một giai điệu du dương êm tai hơn tất cả giai điệu bọn
họ từng nghe. Xuyên qua hẻm núi, xuyên qua vùng đất truyền vào tai bọn họ.
Không ít nhà soạn nhạc trong quân đội dám khẳng định có một dàn nhạc ít nhất
năm mươi người đang trình diễn.
Mà
khi bọn họ nghe rõ lời ca trong tiếng nhạc do một giọng nữ cao dùng tiếng Tháp
Nại hát v