
ượn trên không trung.
Thêm
một tiếng thét chói tai! Bạch An An bị xoay một vòng trên không, ngay sau đó
lại rơi vào vòng ôm ấm áp của người nào đó. Cuối cùng từ tư thế khiêng thô lỗ
chuyển sang ôm ngang.
“Anh
anh anh anh!” Bạch An An vừa mới mở miệng đã bị gió thốc vào, ngẩng đầu lên chỉ
thấy khuôn mặt mỉm cười của người đàn ông, đẹp trai không thể tưởng tượng nổi.
“Anh
có cánh!” Cuối cùng cô cũng dũng cảm đưa ra kết luận.
“Ừm.”
Anh cười nhẹ, “Chẳng thế thì làm người ngoài hành tinh thế nào được.”
Anh
càng bay cao thì lớp mây mỏng manh bao quanh hai người cành nhiều thêm. Thành
phố Bắc Kinh khổng lồ hóa thành từng ngọn đèn lấp lánh, che kín tầm nhìn phía
trước. Sự căng thẳng lúc đầu biến đâu mất, sợ gì chứ, anh ta là người ngoài
hành tinh mà, làm sao có thể ngã được! Bạch An An yên tâm thoải mái ngả lên vai
anh, ngắm nhìn xung quanh.
“Tiếc
là không mang theo máy quay!” Cô than nhẹ, nhìn ánh đèn gần sát như chỉ cần
vươn tay là chạm đến, lại thở dài, “Tôi cảm thấy cuộc đời mình sống không lãng
phí!”
Anh
cười nhạo: “Dễ dàng thỏa mãn như vậy hả?”
Cô
ngẩng đầu lên nhìn anh.
Vầng
trăng trên bầu trời phía sau anh trắng bạc tròn vành vạnh chứng giám; đôi cánh
đỏ sậm vĩ đại, xé rách áo khoác vươn ra, mãnh liệt mạnh mẽ như vậy. Mà mặt anh
dường như không hề thay đổi, trở nên thon nhỏ hơn. Nếu chỉ nhìn gương mặt này,
nhất định rất khó phân biệt nam nữ. Mà đôi mắt hẹp dài càng hẹp dài hơn, lấp
lánh ánh xanh mờ ảo, như hồ nước óng ánh đêm trăng.
Từ
đầu đến chân con người này đều tỏa ra hơi thở của yêu tinh.
“Anh
thật sự là người ngoài hành tinh à?” Cô chợt vươn tay ra, chạm lên cằm anh,
“Này, anh có phải là yêu tinh không? Anh nói cho tôi biết đi, tôi không kỳ thị
anh đâu.”
Anh
còn chưa nói, cô lại nhốn nháo trong cơn gió: “Không đúng, yêu tinh làm sao có
thể làm tàu không gian chứ?”
Anh
gật đầu: “Vẫn còn chưa đến nỗi quá ngốc.”
Cô
lắc đầu, sau đó đưa ra kết luận vô cùng chắc chắn: “Thật ra anh là yêu tinh
ngoài hành tinh phải không? Trùng tộc thú tộc gì gì…. đó!”
Anh
nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc hiếm có: “Cô mới là yêu tinh.” Ánh mắt ghét bỏ
liếc nhìn thân thể bị áo lông bao bọc của cô: “Yêu tinh bánh bao.”
Vừa
vào nhà, Bạch An An không thèm cời giày đã bổ nhào lên ghế salon, thoải mái dễ
chịu nằm sấp theo hình chữ đại, vùi đầu vào đệm ghế.
“Cố
Khanh, tôi cảm thấy rất sảng khoái.” Cô rầu rĩ nói, “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng
mình sẽ được bay.”
Cố
Khanh cởi giầy trước cửa, đôi chân trần đặt lên sàn gỗ, đi tới, “Ngày mai mua
áo khoác mới cho tôi.”
“Ừm,
được.” Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh mong đợi, “Về sau tôi không cần tiền công
nữa, anh thường xuyên cho tôi bay được không?”
Cố
Khanh đi vào phòng, cất kỹ những khoáng thạch hiếm đó, giọng nói vọng ra từ cửa
phòng để mở: “Xem tâm trạng thế nào đã.”
“Gì
chứ!” Cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngay đơ trên ghế salon, lẩm bẩm: “Cố Khanh,
người ngoài hình tinh các anh không hiểu đâu.”
“Người
Địa Cầu chúng tôi, nhất là những người Địa Cầu sống ở thủ đô, cuộc sống cực kỳ
nhàm chán.
Tôi
tưởng rằng tôi cứ sống bình yên thế này cả đời. Tìm một công việc tàm tạm, tìm
một người bạn trai được chăng hay chớ, sau đó sinh con, già đi. Anh không hiểu
đâu, đại đa số thế hệ chúng tôi đều không có cơ hội thực hiện ước mơ.
Không,
chúng tôi cũng chẳng có ước mơ gì cả. Truyền thông nước ngoài bình luận, một
khi chúng tôi tốt nghiệp sẽ bắt đầu cuộc sống của người trung niên. Làm việc,
dành tiền để mua nhà mua xe.
Nhưng
anh xuất hiện rồi. Một người ngoài hành tinh. Anh biết tạo tàu không gian, anh
có thể bay. Tôi có thể làm việc cho anh thật sự là rất may mắn. Bởi vì tôi cảm
thấy cuộc đời của mình có một ngày sẽ khác hẳn với những người khác, sống những
ngày thật sự có ý nghĩa. Tôi giúp một người ngoài hành tinh trở lại vũ trụ.
Cũng có cảm giác rất thành công. Đến khi tôi già, còn có thể nói cho con cháu
biết. À, đúng rồi, trước khi anh đi nhớ để tôi chụp ảnh cho anh nhé, có cánh
đó.”
Cô
huyên thuyên một tràng, không biết Cố Khanh có nghe thấy không.
Một
lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai của Cố Khanh truyền đến:
“Ngày mai đến một nơi với tôi.”
“Đi
đâu thế?” Vài ngày nữa là sang năm mới rồi.
“Đi
Hồ Nam.” Giọng nói của anh ẩn chứa ý cười, “Gặp ông bà ngoại của tôi.”
Bạch
An An ngẩn ngơ, đứng phắt dậy khỏi ghế salon, vọt tới cửa phòng anh rồi đẩy cửa
ra.
Trước
mắt là bờ lưng của chàng trai, dưới ánh đèn, như là một lá chắn tinh xảo. Bả
vai rộng, vòng eo hẹp. Bắp thịt đều đặn rắn chắc, đường cong tinh tế mượt mà.
Sức mạnh lặng lẽ mà tràn đầy đập vào mắt Bạch An An.
Trong
nháy mắt, Bạch An An đỏ hết cả mặt. Mà Cố Khanh thấy cô chạy vào, chậm rãi đứng
lên khỏi giường, cầm lấy chiếc áo sơ mi lành lặn khoác lên người.
Ặc. .
. . . . Qua chiếc áo sơ mi trắng, bờ lưng của anh lại càng cao ngất. Trong sự
cường tráng lại lộ vẻ kiên nghị, có khuôn cách của quân nhân.
“Anh
từng đi lính rồi à?” Cô buột miệng hỏi.
Anh
đã cài nút áo xong, xoay người nhìn thẳng vào cô: “Ừm.”
“. .
. . . . Có