
làm ra được thế này thôi sao?"
Bạch
An An vốn vui mừng vô cùng, nhưng khi nghe kiểu chỉ trích bề trên như thế thì
lập tức bùng nổ "Tuy nhỏ nhưng đầy đủ, anh có hiểu hay không? Tôi đã cố
lắm rồi, tôi là sinh viên lại học khoa văn. Lại không có huyết thống của người
ngoài hành tinh."
Anh
rất hài lòng với phản ứng xù lông của cô. Anh nhìn cô cười, lại thấy cơn tức
giận đang bùng nổ của cô thì kết luận "Nói sau đi, cái sơn trại này cũng
là một cái hầm trú ẩn có một không hai trên đời đấy, hừ."
"Cho
tôi cốc nước." Anh nghênh ngang ngồi xuống băng ghế "Cả đường không
có uống nước, sắp chết khát rồi đây."
"Anh...
bay đến ư?" Cô kinh ngạc mang nước qua cho anh.
Anh
trừng mắt nhìn cô 'Ngồi xe lửa." Được rồi, thật ra anh chỉ muốn sai bảo cô
thôi.
Sau
khi anh nghỉ ngơi năm phút. Bạch An An đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc nhìn anh
"Sao anh lại tìm được nơi này? Đúng rồi, lần trước, sao anh lại tìm được
tôi trong trụ sở hộp đêm Hậu cung?"
Rốt
cuộc cũng hỏi xong.
Anh
lời ít ý nhiều "Điện thoại di động của cô."
Cô mở
to mắt "Anh dùng GPRS để định vị tôi á?"
Anh
hất cằm lên nhìn cô "Không, tôi gắn máy nghe trộm vào điện thoại đi động
của cô."
Nói
đùa, với tính cách của Cố thiếu gia, dù đi đến một thời đại xa lạ, cho dù sai
bảo một Tiểu Bạch ngây ngô cũng sẽ chuẩn bị thật tốt.
Cô
bừng tỉnh, nhưng ngay sao đó lại nhìn anh đầy hoài nghi "Không phải là....
tôi nói gì làm gì, anh cũng nghe được chứ?" Đi nhà cầu, lẩm nhẩm vân vân?
Ôi, ôi, ôi!
Cố
Khanh khinh thường trả lời "Tôi chỉ nghe có lựa chọn thôi. Em cho rằng tôi
rãnh rỗi lắm à."
Cho
nên, mới có thể nghe được cô gọi cho rất nhiều người, nhưng luôn thất vọng cúp
máy; Nghe được cô bị cha mẹ trách mắng, khổ sở khóc to; Nghe được cô cò kè mặc
cả với người bán hàng trong chợ, sau đó cười khoái trá; Nghe được cô linh tinh
lang tang bận rộn trong góc nào đó, chuẩn bị nơi tránh nạn của mình; Nghe được
cô ngồi một mình trong hang núi vào đêm khuya đọc thuộc lòng Trường Hận Ca, Mại
Thán Ông. Thậm chí còn đọc cả số Pi để xua đi nỗi cô đơn và sợ hãi.
Những
việc này, nếu như là người khác, sẽ chẳng thể hấp dẫn được sự chú ý của Cố
thiếu gia. Nhưng nếu như là của Bánh Bao làm, một Bánh Bao không tim không
phổi, một bánh bao sau khi bay lên bầu trời, đã nói cho anh biết. Cô vốn không
có ước mơ, nhưng cô gặp được một người ngoài hành tinh, từ đó cuộc sống của cô
sẽ vĩnh viễn khác biệt với những người khác.
Đột
nhiên Cố thiếu gia cảm thấy lòng nhân từ của mình trỗi dậy.
Cho
nên, vào lúc cô nghiến răng nghiến lợi tức giậc vì chốn ẩn náu riêng tư của
mình bị xâm phạm, Cố Khanh đột ngột mở miệng "Tôi sẽ dẫn cô về thời đại
của tôi."
Như
vậy, cô có thể tiếp tục sống sót.
Dĩ
nhiên, chuyện này chỉ là vì tôi có lòng từ bi, chứ không có nguyên nhân gì
khác.
"...Tại
sao?" Cô ngây ngô hỏi lại.
"Cô
đừng suy nghĩ nhiều." Anh thản nhiên nói "Tôi chỉ thấy cô rất đáng
thương. Đến thời đại của tôi rồi, tôi sẽ sắp xếp việc làm cho cô, sống một cuộc
sống bình thường."
Anh
đứng lên "Đi thôi. Tàu không gian vẫn còn ở Bắc Kinh."
Cô
không nhúc nhích.
Cô
ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười "Cám ơn anh. Tôi không đi."
Anh
nhướng mày nhìn cô. Anh hoàn toàn không nghĩ đến, bánh bao nhỏ lại cự tuyệt sự
giúp đỡ của mình. Cô muốn làm gì? Cô thật sự dự định sẽ trốn trong hầm trú ẩn
cả đời ư? Cô cũng bị chúng bạn xa lánh rồi, vẫn còn cố chấp kiên trì đến vậy
sao?
"Hoàng
tử rất tốt..." Cô lẩm bẩm "Nhưng tôi còn có ba mẹ, còn có bạn bè. Tôi
không thể bỏ bọn họ lại."
Cô
ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định "Cám ơn anh rất nhiều. Tôi rất vinh
hạnh khi được biết anh. Nhưng tôi sẽ không đi. Đây là thời đại của tôi, đây là
cuộc sống của tôi. Mọi người đều sẽ chết, những ít nhất hãy để tôi được chết ở
quê hương mình, ở thời đại của mình.”
Sau
khi rời khỏi hầm trú ẩn của Bạch An An, Cố Khanh vẫn lưu luyến ở quê nhà cô,
dạo quanh xã nhỏ một vòng rồi âm thầm đưa ra quyết định.
Anh
lập tức tìm tới nhà cô, đá văng cửa ra, không mời mà tự vào.
Trong
phòng khách, có người đàn ông trung niên và một người phụ nữ có dáng vẻ rất
giống cô. Bọn họ kinh ngạc nhìn Cố Khanh. Trước khi bọn họ kịp đặt câu hỏi, anh
đã trực tiếp rút súng ra nhắm về phía cha An An.
“Tôi
không được nhẫn nại cho lắm.” Anh lấy một bức ảnh nhỏ từ trong túi áo ra. “Xem
xong thứ này, dù tin hay không, cũng hãy theo tôi đến hầm trú ẩn An An xây dựng
cho hai người.” Cuối cùng, không biết vì sao anh lại bồi thêm một câu. “Đừng
mắng cô ấy, đừng khiến cô ấy đau lòng.”
Đừng
khiến cô ấy thương tâm khổ sở, cô độc kiên trì.
Tuy
tôi đã cho cô ấy biết trước những bi kịch này, khiến cho những tháng ngày thanh
xuân còn lại của cô ấy chẳng thể vui vẻ được nữa.
Để
lại hai vợ chồng nhà họ Bạch ôm đầu khóc rống trong nhà, Cố Khanh đi xuống
tầng, bỗng nhiên anh cảm thấy cứu như vậy cũng chẳng đi tới đâu.
Cô
còn có người bạn tốt tên Diệp Tử, Diệp Tử còn có cha mẹ của mình, bạn tốt của
cô không chỉ có một người; vừa nghe cha mẹ cô nói, họ còn muốn cho cha mẹ, anh
em họ hàng xuống hầm tr