XtGem Forum catalog
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

ên chính mắt trông thấy cô nên căn bản không xem cô ra gì.

Đám Đại Vũ đã nổi máu xung thiên, Hứa Mộ Triều chỉ cười cười. Theo lệ thường, cô là cấp trên mới được bổ nhiệm cần phải phát biểu vài lời với thuộc hạ.

Cô đến trước mặt bọn họ nhàn nhạt cười, nhóm cận vệ vênh mặt liếc mắt nhìn vị chỉ huy mới.

Biến hóa phát sinh ngay trước mắt người thú!

Sau lưng Hứa Mộ Triều truyền đến cảm giác xé da xé thịt, tiếng quần áo bị xé rẹt vang lên, đôi cánh đỏ tươi chậm rãi xoè ra; những sợi lông óng ả dưới ánh mặt trời rực rỡ trở nên lộng lẫy, đôi mắt đen láy không biết khi nào đã biến thành nhỏ hẹp, ánh lên màu xanh thẫm quỷ dị.

Những người thú ở đó kể cả Touray, Tiếu Khắc cùng đám quân cận vệ đều yên tĩnh lại đột nhiên nín thở. Bọn họ không biết được Hứa Mộ Triều đang định làm gì?

Cô vẫn giống như ngày thường, nhàn nhạt cười, đôi mắt màu xanh lam trong suốt. Đột nhiên cô chậm rãi xoay người, một tay nhẹ nhàng đấm một quyền lên mặt đất. Một cú đấm tuỳ ý như thế làm cho đám cận vệ khinh miệt cười ra tiếng.

Hứa Mộ Triều khoanh tay ung dung đứng thẳng, đôi cánh màu đỏ chậm rãi vỗ nhẹ, thân hình từ từ bay lên giữa không trung lơ lửng giữ trời giống như đang chờ đợi điều gì.

Hầu hết người thú đều mờ mịt nhìn cô, trong mắt Tiếu Khắc và Touray lộ ra kinh nghi, Đại Vũ lại lộ ra nụ cười xấu xa.

Dưới mặt đất bỗng nhiên vang lên âm thanh nhỏ. Chúng thú còn chưa nghe rõ đó là âm thanh gì thì âm thanh đó đã lớn hơn —— lúc này chúng thú nghe rõ ràng ——rõ ràng là âm thanh mặt đất đang nứt toát ra! Touray trợn mắt há hốc mồm, Tiếu Khắc vội vàng che chở cho hắn lùi lại vài bước.

Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đám cận vệ đồng loạt hét lên! Âm thanh chưa dứt, trên mặt đã không còn hình dáng của bọn họ nữa!

Mấy tiếng kêu đau đớn liên tục truyền tới —— 40 tê cận vệ té xuống hố bỗng nhiên xuất hiện , trong một cái khe lớn hơn mười thước sâu dưới mặt đất, họ đã sợ tới mức tè ra quần. Đám tâm phúc của Hứa Mộ Triều toàn bộ phá ra cười, vây lại xem.

"Ai nói đội trưởng chỉ đấm một cú?" Đại Vũ nói với người thú bên cạnh, "Chỉ là chúng ta không thấy rõ thôi."

Dưới ánh mặt trời, đôi cánh màu đỏ như lửa chói mắt, mái tóc dài đen óng như tơ trong gió bay phất phơ. Hứa Mộ Triều trong hình dạng Bán Thú nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức mạnh, trong bộ quần áo màu đen giống như một tử thần cao lớn đang nhìn xuống.

Cô khẽ hất khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, đôi mắt màu xanh thẫm hơi hơi nheo lại, kiêu ngạo nhìn đám thú quân ngã rạp dưới hố, giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng và thanh thoát, tràn đầy khinh miệt: "Cọp không ra oai các ngươi cho ta là mèo bệnh à?"

Đám cận vệ giống như bị hoá đá trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau, mới có người lộ ra vẻ hãi hùng. Lúc này mới có người im lặng cúi đầu, sắc mặt xấu hổ.

Cô lại nhẹ nhàng vỗ cánh bay đến trên đầu Touray. Touray hơi lùi lại một bước. Cô tươi cười, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt hoảng sợ của tổng thống lĩnh. Trên biển bầu trời xanh ngắt, mây lững lờ trời, những cánh chim biển nhẹ nhàng chao liệng.

Bên dưới lại đối lập , đảo Tây Vu có vẻ thê lương và tĩnh mịch. Đây là một hoang đảo thật sự, chẳng có động thực vật nào sinh sống, chỉ có vách đá cằn cỗi, khe sâu khô cạn, những bộ xương mục nát lâu năm trải rộng bề mặt hòn đảo.

Vì hòn đảo này từng bị ô nhiễm phóng xạ nên vùng nước xung quanh đảo, các loại tảo biển và tôm cá đều không thấy bóng dáng.

Chiếc tàu lớn dừng ở ven bờ. Mười chiếc xe thiết giáp đen ngòm trang bị đầy đủ đạn pháo chậm chạp lăn bánh trên vùng đất đầy đá vụn và xương cốt. Bọn họ đã chạy vòng quanh đảo ròng rã cả ngày trời. Ngay cả nhóm cận vệ trung thành với Touray đều nhịn không nổi mà hung hăng chửi thề, CMN anh kết nghĩa của Touray rốt cuộc đang ở đâu chứ? (CMN: câu chửi tục, các bạn tự hiểu nhé)

Mặt trời chiều dần khuất bóng về phía tây, trên mặt biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp mắt. Thiếu niên ngồi một mình gần cửa sổ xe lẳng lặng nhìn ra phía ngoài.

Cách đó không xa là một dòng sông nhỏ hẹp nước chảy đục ngầu. Một cô gái mặc áo đen tóc đen, bóng lưng thanh mảnh lặng lẽ đứng bên bờ sông, giống như muốn cùng hòn đảo hoang vu này hòa tan vào làm một. Ven sông không có một thứ gì, chỉ có một vật thể đen thùi nhìn giống như chim đậu ở bờ bên kia.

Người thiếu niên không biết, cô sẽ xử lý cậu như thế nào?

Mấy ngày trước, cậu bị Touray nguyền rủa rồi ném lên xe, người thiếu niên biết rõ vận mệnh bản thân càng bi thảm hơn. Khi cùng cô gái Bán Thú ngồi trên chiếc xe này, cảm giác của cậu chết lặng.

Lúc này, cậu mặc bộ quần áo bằng lụa trắng mà Touray yêu thích nhất, cơ thể cùng đôi chân dài như ẩn như hiện thật sinh động. Khi cô gái nhìn thấy cậu ngồi trong góc đó, biểu cảm đầu tiên của cô là nhíu mày, sau đó lục từ hành lí tuỳ thân của cô ra một bộ quân trang ném cho cậu: "Thay đồ đi." Cô nhảy xuống xe.

Cầm bộ quân trang trong tay, cậu châm chọc nghĩ: "Thì ra cô gái Bán Thú thích dáng vẻ này."

Thân thể cậu đã chết, ngoan ngoãn nghe theo có lẽ giảm bớt đau khổ. Tuy rằng quân trang của cô mặc trên người cậu hơi ngắn, nhưng so với lụa trắng mềm rũ ki