XtGem Forum catalog
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

a lại khiến cậu cảm thấy kín đáo và an tâm.

Một lát sau, cô gái quay lại xe, cúi đầu nhìn cậu một lát, giống như không nóng lòng tìm hoan lạc mà lại quăng cho cậu một cái túi nhỏ.

Không ngờ là cơm nắm.

Rất lâu rồi thiếu niên chưa được ăn thực phẩm của con người, không khỏi ngẩn người ra —— từ trước tới giờ Touray đều ăn thịt tươi còn ướt đẫm máu, hắn buộc cậu phải ăn như hắn. Cô gái Bán Thú này lại ăn thực phẩm của con người sao?

Cậu không thèm suy nghĩ xem cô có âm mưu gì không chỉ ăn thật nhanh, cũng không sợ cô bỏ thuốc độc —— đồ ăn của con người khiến cho cậu có cảm giác mình còn sống. Thình lình cậu ho sặc sụa, cơn ho khan kịch liệt như muốn bể phổi, cảm giác vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc.

Lúc này, trước mặt cậu là một cánh tay trắng nõn như ngọc đang cầm một bình quân dụng màu xanh lục.

"Nôn ra." Giọng nói cô gái thật tự nhiên, "Ho thì phải nôn ra, không được nuốt lại ."

Dòng nước trong lành theo thực quản chảy xuống thật dễ chịu. Cậu theo bản năng ngẩng đầu, qua màn nước mắt vì cơn ho sặc sụa cậu mơ hồ trông thấy trên khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn trắng nõn và mềm mại có một tia thương xót vụt qua.

Cùng cô gái ở chung trong xe vài buổi tối, cả đêm thiếu niên không dám ngủ say, nhưng cô gái đêm nào cũng say sưa ngon giấc dường như cô như không hề hứng thú với cậu. Ban ngày, cô còn nói với cậu mấy câu, cậu thường trầm mặc không đáp. Cô cũng chẳng giận, thái độ thật thoải mái.

"Cậu có thể xuống xe đi dạo." Khi vừa dừng xe hạ trại, cô nói.

Cô và Touray không giống nhau. Touray thích màu da trắng bệch không có huyết sắc, thích bộ dạng hấp hối của cậu ta chứ cô không thích.

Cảnh hoàng hôn rất nhu hoà dù đang trên đảo Tây Vu thê lương. Thiếu niên do dự một chút, đẩy cửa xe thiết giáp, nhảy xuống xe.

Cậu luôn đi chân trần bất kể mùa đông hay mùa hè. Cô nhìn chân cậu rồi bảo giày cô quá nhỏ, giày của Bán Thú khác lại quá lớn. Mấy hôm trước trên đường đi, không biết cô nhặt được một đôi giày cũ ở đâu ném cho cậu. Lúc này qua đế giày, cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp từ những viên đá cuội dưới

lòng bàn chân, cậu ngẩng đầu nhìn vầng thái dương sáng chói và hít một hơi thật sâu.

Dường như nhận ra điều gì, cô đang đứng cách đó hơn mười mét chậm rãi quay đầu lại, thần sắc bình tĩnh. Hàng mi đen khẽ chấp chới, đôi mắt trong suốt sáng ngời. Điều này làm cho cậu nảy sinh nghi ngờ —— cô ấy là thú tộc thật sao?

Đúng lúc này, cảm giác của cậu có chút khác thường. Cậu nghiêng đầu trông thấy vài binh sỹ Bán Thú cường tráng cúi đầu nói chuyện với nhau, ngón tay kẹp điếu thuốc lười biếng dựa vào xe thiết giáp, những đôi mắt thú nóng rực theo dõi cậu.

Loại ánh mắt đó cậu rất quen thuộc, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, nhanh chóng xoay người chui vào trong xe, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, coi như không có ánh mặt trời cũng không có loại ánh mắt dơ bẩn đó.

Đêm nay, đoàn xe hạ trại ở trên đảo.

Khác với những ngày trước, cô không trở về xe nghỉ ngơi cũng không xuất hiện ở gần chiếc xe. Đến khi ánh trăng vằng vặc soi sáng mặt biển, thiếu niên cũng không thấy hình bóng của cô.

Chiếc xe chung quanh luôn luôn có người Bán Thú vui cười nói chuyện với nhau. Thiếu niên nằm trên chiếc giường đơn, đến gần sáng mới ngủ.

Không biết qua bao lâu.

Bên tai chợt truyền đến tiếng cười lạnh, người thiếu niên kinh hoàng mở mắt. Nhưng không đợi cậu kịp nhìn rõ, thân thể đã bị một ai đó lôi mạnh về phía trước!

Cửa xe thiết giáp mở rộng, cậu nhìn thấy một đôi mắt thú đang cười dữ tợn và nhiều bàn tay đen đủi thô to dễ dàng nâng cậu lên.

Tốc độ của họ rất nhanh, vừa chạy vừa cười khùng khục. Trên đỉnh đầu ánh trăng loang loáng, bốn bề lạnh lẽo. Thiếu niên sớm biết kêu cứu chẳng được tích sự gì, cũng biết cậu càng giãy dụa càng kích thích hứng thú của bọn chúng. Nhưng mấy ngày nay thật sự rất ấm áp, lúc cậu bị một sức mạnh rất lớn ném trên mặt đất lởm chởm đất đá, cậu nhịn không được hơi giãy giụa một chút.

"Mẹ nó , không biết nghe lời..." Có người Bán Thú lầu bầu, cùng lúc đó, cậu không rõ có bao nhiêu bàn tay đang sờ mó bên hông mình. Chỉ nghe "rẹt rẹt" mấy tiếng, lại có tiếng người Bán Thú cười, thân dưới của cậu chợt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.

Cậu muốn nổi cơn điên, duỗi chân liền có người nắm đùi cậu, siết chặt đến mức xương cốt muốn gãy rời. Ngay sau đó, hai chân cậu bị kéo lên và kéo ra hai bên.

Cậu nhục nhã nhắm chặt hai mắt.

Cậu nói với chính mình, Đế đô tha thứ cho tôi vì sự nhục nhã này.

Ánh trăng sáng ngời trong vắt.

Ngay lúc 7,8 người Bán Thú nóng lòng muốn cưỡng bức cậu, lúc thiếu niên tuyệt vọng chết lặng, một giọng nói thanh thanh lạnh như băng giống như một tiếng sấm vang lên bên tai mọi người. Người Bán Thú vừa lôi ra vật đàn ông đang chuẩn bị thẳng tiến, kinh hoàng đến mức toàn thân cứng đờ liền co rụt người lại.

Cô gằn từng tiếng một: "Kẻ nào không muốn chết thì cút ngay cho ta!"

Các người thú sau khi biết thực lực của cô, đối với cô vừa kính lại vừa sợ. Tuy rằng lúc này hứng thú dâng trào, nhưng khi nhìn khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô dưới ánh trăng lạnh lẽo không chút tình cảm