Polly po-cket
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

ng chuẩn bị thẳng tiến, kinh hoàng đến mức toàn thân cứng đờ liền co rụt người lại.

Cô gằn từng tiếng một: "Kẻ nào không muốn chết thì cút ngay cho ta!"

Các người thú sau khi biết thực lực của cô, đối với cô vừa kính lại vừa sợ. Tuy rằng lúc này hứng thú dâng trào, nhưng khi nhìn khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô dưới ánh trăng lạnh lẽo không chút tình cảm làm sao dám tiếp tục. Có binh sỹ không cam lòng nói: "Đại nhân, thống lĩnh đã từng nói, người này tuỳ chúng tôi chơi đùa..."

Hứa Mộ Triều chậm rãi đến gần nói: "Cậu ta giờ là của ta, ai có dị nghị cứ việc đấu tay đôi với ta."

Cô nói như vậy một phần vì lo lắng . Thú tộc không cảm thấy hành hạ một con người là sai trái, tuy rằng trên đường bọn họ tuân lệnh, nhưng dù sao cũng không phải là binh sỹ tâm phúc của cô, có giảng đạo lý bọn họ cũng không nghe. Bọn họ chỉ khuất phục kẻ mạnh.

Quả nhiên, sau khi cô nói như vậy, những người thú lập tức ngượng ngùng bỏ đi.

Trên mặt đất thân hình thiếu niên trắng nõn loã lồ dưới ánh trăng như một con rối gỗ. Đôi mắt trong suốt như nước hoảng hốt nhìn Hứa Mộ Triều.

"Cậu đứng lên được không?" Hứa Mộ Triều thấp giọng hỏi, vươn tay đỡ cậu.

Trong xe thật yên tĩnh. Thiếu niên đờ đẫn nằm ở trên giường, Hứa Mộ Triều trông thấy hai tay cậu đặt xuôi theo người siết chặt thành nắm đấm, trong lòng khe khẽ thở dài.

Cậu không hé răng, đôi mắt đẹp kia giống như đã mất đi ánh sáng.

"Tôi sẽ không làm gì cậu." Hứa Mộ Triều chậm rãi nói, “Sự việc lúc nãy sẽ không phát sinh nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

Hứa Mộ Triều nằm xoay lưng về phía thiếu niên.

Thiếu niên này làm cô có chút khó xử. Ban đầu Touray chỉ nói đưa thiếu niên tới đảo Tây Vu, anh kết nghĩa của hắn tự biết xử trí thế nào. Hứa Mộ Triều trông thấy thủ đoạn mà Touray đối phó với thiếu niên, anh kết nghĩa của hắn có lẽ cũng không tốt lành gì. Loại mệnh lệnh này ngay từ đầu cô không định tuân theo.

Cô định cứu cậu nhưng hoàn toàn không rõ về cậu. Đám Đại Vũ chỉ nghe nói cậu là một binh sỹ bị bắt mấy năm trước.

Binh sỹ khác trong hoàn cảnh của cậu có lẽ chỉ muốn tự sát. Mà cậu dưới sự hành hạ của Touray lại nhịn nhục sống sót, còn nhiều lần ám sát Touray. Điều đó cho thấy lòng hận thù của cậu đối với Touray, đối với thú tộc mãnh liệt cỡ nào, ý chí của cậu quật cường đến mức nào. Hơn nữa cậu ở bên cạnh Touray đã lâu nên biết rõ nhiều nội tình của thú tộc, cô vội vàng thả một con người có tính cách như vậy đi, có phải là phóng thích một tai hoạ ngầm không?

Nên hiện tại Hứa Mộ Triều chỉ có thể chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đem cậu về dưới trướng của mình, không để cậu về với con người nhưng để cậu có thể sống yên ổn đến già.

Đêm càng về khuya, trên hoang đảo yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có tiếng ngáy của những người Bán Thú ồm ồm vang lên thô ráp.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ánh trăng vằng vặc, im lặng không một tiếng động , chậm rãi ngồi dậy. Lòng bàn tay mở ra, trong đó có một mảnh đá cuội sắc như đao. Lúc bị đám người Bán Thú ném xuống đất, cậu đã đụng trúng mảnh đá sắc nhọn có thể dùng làm vũ khí này.

Cậu mặc kệ quần áo rách bươm, vết thương cũ sau lưng bị đá cứa vào đau rát. Cậu giống như chưa từng trải qua cảm giác thoải mái như vậy. Cậu giống như một con mèo, bò tới bên cạnh giường cô gái. Cô luôn đưa lưng về phía cậu, cậu có thể nghe được hơi thở vững vàng của cô giống như đang ngủ say.

Giết cô ta đi! Cậu nói với chính mình, hít sâu một hơi, cánh tay run run trở nên ổn định, nắm chặt mảnh đá sắc, đưa tới gần chiếc gáy trắng nõn của cô.

"Cậu muốn giết tôi?" Cô không quay đầu lại, sau lưng giống như mắt.

Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào, chỉ là không giấu được tức giận: "Cậu muốn lấy oán trả ơn sao?" Dưới chân là một bãi cát trắng mịn. Bầu trời trong xanh và nước biển vây quanh bãi cát. Cách bờ cát mấy kilomet là một cái cây lớn cao tới mấy chục mét vươn thẳng lên trời. Sau rừng cây, thấp thoáng mấy toà nhà cao tầng và tiếng máy móc chạy ầm ầm.

Minh Huy cởi giày, chân trần dẫm trên bãi cát vừa đi được vài bước liền có một người trẻ tuổi bước ra nghênh đón.

"Bọn họ là ai?" Người trẻ tuổi mặc quân trang màu xanh lục, trên ngực đeo một cái huy hiệu nhỏ hình chữ thập màu đỏ và hoa lan. Tướng mạo rất đẹp trai, vẻ mặt lại nghiêm túc.

Hứa Mộ Triều chú ý, ánh mắt anh cũng là màu đỏ .

Minh Huy bĩu môi: "An à ,đây là khách của tướng quân Minh, thú tộc ."

Người trẻ tuổi gật đầu: "Tôi sẽ truyền lệnh đề phòng." Anh lập tức xoay người chạy đi.

"Anh ta là ai vậy?" Hứa Mộ Triều hỏi.

Minh Huy nói bâng quơ: "Anh ta là sỹ quan cảnh vệ, đi thôi ."

Nhưng khi đám người Hứa Mộ Triều theo Minh Huy đi xuyên qua rừng cây, thế giới quỷ dị và khủng bố dần dần hiện ra trước mắt họ.

Đập vào mắt họ là những vùng mỏ tối đen âm u lởm chởm đá nhọn kéo dài không biết bao nhiêu km. Tại mỗi mỏ đều có rất nhiều bóng người tay cầm cuốc xẻng mỏ chim các loại đang chăm chỉ đào bới, động tác mạnh mẽ có lực. Cơ thể họ ánh lên màu trắng kim loại, dáng người rắn chắc. Khi đám Hứa Mộ Triều nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng trên cái đầu bằng kim loại là hai mắt màu đỏ đậm.

Còn có người máy màu đen to lớn, cao