Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

Minh, tôi là phó thống lĩnh quân đoàn người thú Hứa Mộ Triều, theo mệnh lệnh của thống lĩnh Touray tặng ngài mười tấn khoáng thạch." Hứa Mộ Triều không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói.

"Đa tạ." Minh Hoàng khoanh tay nhìn Hứa Mộ Triều, "Mớ khoáng thạch tôi đang thiếu may mà vùng đất của thú tộc lại có." Anh nhìn về phía thiếu nữ đứng bên cạnh, "Minh Huy, chuẩn bị mớ vũ khí mới nhất của chúng ta làm quà đáp lễ cho Touray."

Minh Huy cúi đầu bĩu môi: "Vâng!"

"Đa tạ tướng quân!" Hứa Mộ Triều vội vàng nói, cảm giác anh bình dị và gần gũi.

"Hứa Mộ Triều?" ánh mắt Minh Hoàng ôn hòa, hơi tò mò hỏi, "Là con người sao?"

Hứa Mộ Triều ngẩng đầu đang định trả lời, trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc —— rõ ràng nửa giây trước Minh Hoàng còn đứng bên cửa sổ cách cô 20m, lúc này chỉ đứng cách cô không đến một mét! Tốc độ của anh không ngờ lại tương đương với cô!

Vì khoảng cách quá gần, đôi tròng mắt đỏ trên khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng lộ ra vài phần yêu dị. Không đợi Hứa Mộ Triều trả lời, anh nhẹ nhàng lắc đầu: "Cô không phải là con người. Cậu ta mới là con người" Anh nhìn A Lệ.

Ánh mắt của anh quay lại trên người Hứa Mộ Triều: "Lần đầu tiên tôi mới trông thấy người thú hình dạng con người, cô rất đặc biệt."

Nói nhiều cũng chả được tích sự gì, Hứa Mộ Triều dứt khoát không hé răng, nhàn nhạt lễ phép cười.

“Thú vị thật.” Minh Hoàng kết luận, quay đầu nhìn Minh Huy, "Sắp xếp phòng nghỉ cho họ."

Hứa Mộ Triều vội nói: "Cám ơn ngài nhưng chúng tôi không tiện quấy rầy lâu, ngày mai liền cáo từ ."

Minh Hoàng lặng lẽ nhìn cô: "Ngày mai không kịp."

Anh đang nói vũ khí đáp lễ cho Touray không kịp chuẩn bị sao? Hứa Mộ Triều gật đầu: "Vậy anh cần mấy ngày?"

Ánh mắt Minh Hoàng trong suốt: "41 người thú, một con người, cho tôi mười ngày đi."

Hứa Mộ Triều nhận ra lời nói của anh có chút kì lạ, kinh ngạc nhìn anh: "Ý anh là?"

Giọng nói Minh Hoàng mát mẻ như dòng suối mùa hè, nhu hòa trầm thấp: "Trong vòng mười ngày, tôi có thể hoàn thành việc cải tạo cơ thể các người thành máy móc."

Trong đại sảnh im ắng .

Hô hấp của Hứa Mộ Triều trở nên hỗn loạn.

"Cải tạo cơ thể sống thành máy móc... Ý anh là gì?" Có người Bán Thú nhịn không được thấp giọng nói, không biết đang hỏi Minh Hoàng hay hỏi Hứa Mộ Triều.

Minh Huy bỗng nhiên chen vào nói: "Tướng quân, cô ta rất lợi hại !" Cô hưng phấn nhìn chằm chằm Hứa Mộ Triều.

Minh Hoàng nhíu mày: "Thật vậy ư?" Anh dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Hứa Mộ Triều, tim Hứa Mộ Triều run lên.

Trong mắt Minh Huy lộ ra vẻ hâm mộ: "Cô ta chỉ dùng một chiêu đã khống chế được tôi! Tướng quân, ngài dựa theo công năng của cô ta cải tạo cho tôi đi! Tôi cũng muốn trở nên lợi hại giống như cô ta!"

Minh Hoàng gật đầu: "Được. Đầu tiên phải xem cấu tạo và sức chiến đấu của cô ta đã."

Vừa dứt lời, một ánh sáng chợt loé lên trước mắt Hứa Mộ Triều, thân ảnh màu xanh giống như một tia chớp đột nhiên đánh úp cô! Ý thức cô còn chưa kịp hồi phục, tế bào toàn thân đã căng lên, đôi cánh sau lưng tự động xoè ra, bay lùi về sau mấy bước, hung hiểm né tránh được chiêu công kích của Minh Hoàng.

Hứa Mộ Triều bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến khuôn mặt anh lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Nếu cô không dùng hết toàn lực, cô sẽ chết."

Thời gian hai người giao đấu không đến một phút đồng hồ, trong mắt Minh Huy và các người thú khác chỉ có thể nhìn được hai thân ảnh một xanh một đen như tia sáng vụt qua vụt lại trong đại sảnh. Một lát sau, hai người đã đứng trước một cánh cửa sổ.

"Đại nhân!" các người Bán Thú hoảng hốt kêu ra tiếng.

Trong ánh sáng trắng chiếu qua khung cửa sổ thuỷ tinh, thân hình cao lớn của Minh Hoàng không một khe hở áp sát thân hình Hứa Mộ Triều đã biến thân, áp chặt cô trên tấm thủy tinh! Thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh mắt một xanh một đỏ ma quái, ở khoảng cách gần như vậy, cằm của anh thậm chí cọ lên cổ cô, cảm xúc lạnh lẽo mà tư thế lại vô cùng thân mật.

Một bên cánh của Hứa Mộ Triều bị dán trên tấm thủy tinh, cánh bên kia bị Minh Hoàng một tay bắt lấy, không thể động đậy. Nhưng cô cũng không yếu thế, tay phải đặt trước ngực Minh Hoàng, nắm ngay trái tim anh.

Nhìn như ngang tài ngang sức nhưng trên thực tế...

Giọng nói Minh Hoàng vẫn ẩn chứa nụ cười như cũ, giờ phút này lại làm cho người ta có dựng tóc gáy: "Đừng động đậy, để tôi nghiên cứu một chút." Anh nhìn chằm chằm móng vuốt của Hứa Mộ Triều tùy lúc có thể đâm thủng ngực mình, chậm rì rì nói: “Kết cấu trong ngực tôi có thể thay đổi tuỳ ý; đôi cánh của cô nếu bị tôi giật đứt, người Bán thú xinh đẹp như vậy không bao giờ bay lên được nữa."

Cả người Hứa Mộ Triều cứng đờ.

"Buông đại nhân ra!" đám người Hắc Kiệt hoảng hốt kêu, Minh Huy xoay người đứng trước mặt đám người thú, cười hì hì ngăn trở bọn họ.

Minh Hoàng căn bản không thèm nhìn tới đám người thú, anh hứng thú đánh giá dung mạo yêu mị của Hứa Mộ Triều, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở đôi tai thú vừa trắng vừa nhọn.

"Đôi tai thú đáng yêu thật." Anh thở dài một tiếng, vì hai tay không rảnh, anh tự nhiên ngậm lấy vành tai trắng như tuyết của cô!

Răng nanh trắng ởn giống hệt như răng người, v


XtGem Forum catalog