Old school Easter eggs.
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

y, tôi vất vả lắm mới phát hiện ra được nhược điểm tâm lý của anh ta..." Hứa Mộ Triều ngồi xổm xuống bên cạnh A Lệ: "Bây giờ nói cho tôi biết sao cậu lại muốn bị cải tạo?"

A Lệ giãy dụa muốn ngồi dậy, Hứa Mộ Triều vội vàng đỡ lấy cậu. Cậu dựa đầu vào vai cô hơi thở dốc, hai mắt long lanh như ánh trăng sáng ngời.

Đây là lần đầu tiên Hứa Mộ Triều trông thấy sự sung sướng trên khuôn mặt cậu.

Cậu nói: "Cuối cùng tôi cũng biết được nội dung nguyên tắc cơ bản của người máy rồi."

Hứa Mộ Triều cúi đầu, chậm rãi nói: "Trả giá bằng đôi chân của cậu à?"

Cậu gật đầu: "Cái giá phải trả là đôi chân tôi. Không sao hết, cơ thể của tôi... Minh Huy tin thành ý của tôi, tôi đã là một nửa người máy, nên cô ấy nói cho tôi biết nội dung nguyên tắc cơ bản."

Cậu nhìn Hứa Mộ Triều, nghiêm túc nói: "Hứa Mộ Triều, tôi muốn bỏ chạy e là rất khó. Nhưng cô thì có thể. Tôi hi vọng cô lấy tính mạng ra để thề, nếu cô có thể trốn thoát, mong cô đem bí mật về nguyên tắc cơ bản nói cho con người biết." Có lẽ hài lòng với thái độ của cô, khóe miệng Minh Hoàng hơi nhếch lên nụ cười nhẹ, khoanh tay nhìn biển rộng cũng không nói gì thêm.

Trong lòng Hứa Mộ Triều lại vô cùng sốt ruột —— không biết Minh Hoàng tính xử lý cô thế nào, cô phải nghĩ ra biện pháp trong hai ngày tới đưa nhóm thú binh

tìm đường chạy trốn! Trong mấy ngày vừa rồi, cô ngụy trang thành một kẻ say mê cuồng nhiệt chủ nghĩa duy vật máy móc, chính cô cũng chịu không nổi. Chỉ sợ khi Minh Hoàng bỗng nhiên muốn mô phỏng theo bộ ngực của cô, cô sẽ nhịn không được mà lộ ra mất.

"Nghe nói gần đây con người đại thắng zombie?" Minh Hoàng đột nhiên hỏi.

Đây là lần đầu tiên anh hỏi tới tình hình bên ngoài, Hứa Mộ Triều gật đầu: "Đúng, chỉ là chiến tranh còn chưa kết thúc."

Minh Hoàng cười cười: "Tốt lắm."

Hứa Mộ Triều không rõ ý tứ của anh. Nghĩ lúc đầu, nếu anh đúng là tác phẩm do nhà khoa học bỏ trốn của con người Tây Lạc Thanh Huy chế tạo, chẳng lẽ Tây Lạc vẫn hi vọng con người chiến thắng? Bọn họ có phải trung thành với con người không?

Cô nhân cơ hội hỏi: "Nghe nói con người có một nhà khoa học nổi tiếng tên là Tây Lạc Thanh Huy. Hình như cũng là một người theo chủ nghĩa duy vật máy móc, tướng quân biết ông ta không?"

Minh Hoàng thản nhiên nói: "Đã từng đọc qua về người này." Anh quay đầu nhìn cô, "Chẳng lẽ cô không tín nhiệm năng lực cải tạo của tôi, định đi tìm ông ta

sao?"

Trên mặt anh hiện lên vẻ châm chọc: "Tôi từng đọc qua lý luận của ông ta. Nếu cô so sánh tôi với ông ta, tôi cảm thấy bị sỉ nhục."

Việc này… Hứa Mộ Triều lắp bắp kinh hãi.

Cô hơi trầm tư, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Trên thực tế, tôi nghĩ các anh là sản phẩm của ông ta. Dù sao, ông ta cũng là chuyên gia hàng đầu trên đại lục .”

Minh Hoàng bỗng nhiên giơ tay, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm Hứa Mộ Triều, ánh mắt có chút âm trầm: "Hứa, cô đang lừa tôi phải không?"

Trong lòng Hứa Mộ Triều chấn động: "Anh có ý gì? Đương nhiên Tôi không định lừa tướng quân."

Anh nhìn cô, gằn từng chữ: "Như vậy, một người theo chủ nghĩa máy móc tối cao sao có thể cho rằng loài người thấp kém lại có khả năng chế tạo ra những người máy có trí tuệ cao được?"

Tim Hứa Mộ Triều đập cuồng loạn, cô giận tái mặt nói: "Logic của anh quái lạ thật! Anh là người máy đầu tiên trên đảo này, phải có người chế tạo ra anh chứ!"

Minh Huy từng nói, bọn họ đều là do Minh Hoàng chế tạo ra. Minh Hoàng là người máy đầu tiên

"Tuy rằng tôi không biết ai ban cho tôi sinh mệnh này nhưng đương nhiên cũng là một người máy tài năng nhất." Minh Hoàng khinh miệt nhìn cô.

Hứa Mộ Triều lắc đầu: "Nếu người máy do người máy tài năng chế tạo ra thì người máy tài năng đầu tiên do ai chế tạo?"

Minh Hoàng đột nhiên nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nói: "Chẳng lẽ người máy đầu tiên không thể là kết quả tiến hoá của tự nhiên sao? Có lẽ có một hình thức sinh mệnh nào đó tiến hóa thành người máy có trí tuệ đầu tiên sau đó chế tạo ra tôi."

Hứa Mộ Triều nao nao.

Minh Hoàng thấy cô không trả lời được, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Hứa, không cần hoài nghi giá trị của người máy. Tốc độ tính toán, lực công kích, sự bất tử, hình thức sinh mệnh tối ưu nhất đã chứng minh mọi thứ.

Hứa Mộ Triều trầm tư một lát mới ngẩng mặt lên: "Anh cảm thấy người máy cao cấp đầu tiên có cần nguyên tắc cơ bản của người máy không?"

Minh Hoàng không chút suy nghĩ đáp ngay: "Đương nhiên! Nguyên tắc cơ bản là mục đích tồn tại của chúng tôi!"

Lực nắm của anh chợt gia tăng, cằm Hứa Mộ Triều nổi lên hai vệt đỏ. Nhưng cô nhịn đau tiếp tục nói: "Tướng quân, như vậy rất mâu thuẫn . Nguyên tắc cơ bản rõ ràng là mệnh lệnh, bị người ta nhập dữ liệu vào để khống chế trình tự. Kết quả tiến hóa tự nhiên ví dụ như con người, ví dụ như động vật khác sẽ không có nguyên tắc cơ bản như vậy. Nếu... Người máy đầu tiên cũng cần tuân theo, anh ta không nhất định là kết quả tiến hóa tự nhiên."

Cô nhìn Minh Hoàng nặng nề nói: "Minh Hoàng, anh có phải là người máy cao cấp đầu tiên không? Người chế tạo anh, có lẽ không phải là người máy đâu?”

Minh Hoàng khiếp sợ nhìn cô, trong đáy mắt nổi lạnh tia lạnh