pacman, rainbows, and roller s
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

chút mà thôi.

"Cô làm mẫu cho tôi đi." Anh thản nhiên nói.

Hứa Mộ Triều không có nhiều kinh nghiệm, nhưng anh vô cùng thản nhiên nên cô đành đâm lao phải theo lao. Động tác ngờ nghệch lên xuống một lúc, thân thể cô càng trở nên nóng bỏng, ẩm ướt, anh lại rất bình tĩnh, chỉ có bộ phận kia dần dần to lớn thẳng đứng .

"Cảm giác hơi kỳ kỳ." Anh cũng không yêu cầu cô đưa anh lên đỉnh, cuối cùng đã buông tay cô ra.

"Mặt cô đỏ hết rồi kìa." Ánh mắt trong trẻo của anh nhìn cô, lóe lên vài tia sáng khác thường, "Giúp tôi có thể khiến cô hưng phấn sao?"

Trên mặt cô nóng bừng , ngữ khí lại rất trấn định tìm cách lảng tránh: "Có cần tôi giúp anh trong lúc anh ngủ không?"

Anh nhìn cô chằm chằm, nặng nề nở nụ cười và lắc đầu: "Không cần đâu. Ở trạng thái đó, khả năng phòng ngự và công kích của tôi xuống thấp. Tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ở gần mình."

Hứa Mộ Triều nhẹ nhàng thở hắt ra, nhất thời lại có chút tiếc nuối —— cơ hội đó quá tốt. Nếu bắt Minh Hoàng làm con tin, việc bỏ trốn chắc sẽ dễ như trở bàn tay.

Nhưng nếu anh tiến vào trạng thái ngủ say đã là cơ hội tốt lắm rồi . Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh: "Hi vọng anh sẽ thành công."

Anh gật đầu: "Cô về đi. 8 giờ nữa, tôi sẽ phong tỏa nhà máy này —— đến khi tôi tự động thoát khỏi trạng thái hôn mê." Anh nhắm mắt lại, có vẻ dự định lập tức tiến vào trạng thái ngủ say .

Hứa Mộ Triều lập tức tuột khỏi giường, nhặt quần áo rơi trên đất mới phát hiện quần áo đã bị xé rách hết không mặc được nữa. Cô bất đắc dĩ lấy chiếc áo lót trong màu trắng và quần dài màu xanh của Minh Hoàng trên bàn mặc vào người. Quần áo của anh dĩ nhiên là vừa to vừa dài giống như thân hình của anh và phảng phất cảm giác lạnh lẽo.

"Hứa." Anh bỗng gọi cô lại.

Cô nhìn anh, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, khóe miệng lại mỉm cười: "Bảo bối của tôi, cám ơn cô."

Cô cứng đờ người, lại nghe anh nói: “Hôm qua những lời cô chất vấn về nguyên tắc cơ bản làm tôi bắt đầu suy xét một chút."

"Suy xét...về điều gì?"

"Về ý nghĩa tồn tại của tôi." Anh nói, "Có lẽ sẽ có một ít thay đổi. Chờ tôi suy xét rõ ràng đó sẽ nói cho cô biết, cũng sẽ cài đặt vào dữ liệu cải tạo của cô —— đến lúc đó, cô và tôi tuy hai mà là một."

Anh thật sự muốn biến cô thành vật cưng sao? Điều này cũng không làm cô thấy vinh hạnh.

So với những người đàn ông cô đã từng gặp qua, anh hồn nhiên hơn nhưng cũng khủng bố hơn nhiều.

Không, cô hâm hấp rồi à ? Anh không phải là đàn ông. Anh là người máy. Cô cười gượng, lập tức chào tạm biệt Minh Hoàng rồi rời khỏi nhà máy.

Mặc kệ anh suy xét cái khỉ gì về nguyên tắc, cô chỉ biết mình có thời gian tối đa là 8 giờ để chạy trốn, cô phải liều mạng thôi!

Người máy phụ trách cảnh vệ đứng ngay cửa nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên người cô một chút, đột nhiên thi hành quân lễ sau đó mới đi theo cô trở về bộ chỉ huy.

Cô hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vì cô mặc quân trang của Minh Hoàng nên mới khiến cho người máy nhầm lẫn. Họ hành lễ với cô nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh trông chừng cô.

Cô quyết định sẽ mặc bộ quần áo này để chạy trốn.

Chạng vạng tối, sắc trời hồng hồng.

Ban đêm ở đây cũng chẳng khác gì ban ngày. Người máy vẫn làm việc ở mỏ, những cột khói vẫn bốc lên ở các nhà xưởng.

Minh Huy là người máy thứ hai sau Minh Hoàng, cô được Minh Hoàng chế tạo ra, sức chiến đấu của cô so với các bình sĩ khác cũng không phải mạnh nhất. Nhưng cô thông thạo điều khiển đội quân người máy chiến đấu. Nếu để cô chỉ huy đội quân người máy đánh nhau với Hứa Mộ Triều thậm chí cô có thể chiến thắng. Hơn nữa cô được Minh Hoàng ban cho họ “Minh” nên có được địa vị và ý nghĩa đặc biệt hơn so với những người máy khác.

Đêm nay, nhân vật số hai trong thế giới người máy – Minh Huy phát hiện tướng quân Minh tự nhốt mình trong nhà máy, còn đặt thêm mấy phòng tuyến bằng phòng xạ không cho phép bất kì ai kể cả cô đến gần.

Cô đang cảm thấy nhàm chán, cảnh vệ lại chuyển lời nói A Lệ muốn gặp cô.

Cô thích người máy nhưng cũng thích những người xinh đẹp. A Lệ là người xinh đẹp nhất cô từng gặp —— từ đầu cô đã quyết tâm cải tạo A Lệ thành cơ thể sống nửa máy xinh đẹp nhất, dung mạo xinh đẹp và thân thể của cậu nếu như kết hợp với kim loại thì không thể nghi ngờ gì chính là một tác phẩm hoàn mỹ nhất.

Khi cô vừa đến phòng cậu, vừa thoáng nhìn đã trông thấy bộ quân phục quen thuộc. Cô theo phản xạ hành lễ sau đó mới phát hiện người đó là Hứa Mộ Triều đang đứng cạnh cửa sổ mỉm cười với cô.

"Sao cô lại mặc quần áo của tướng quân?" Minh Huy hơi mất hứng. Trong lòng các người máy, tướng quân Minh là biểu tượng cao vời bất khả xâm phạm.

Ánh mắt Hứa Mộ Triều rất trong trẻo nhìn thẳng vào cô: "À, anh ấy cho tôi." Minh Huy chỉ có thể im lặng, trang nghiêm đứng thẳng dù sao quần áo của tướng quân ngay cả cô cũng không thể đụng vào. Cô nhìn A Lệ đang đứng gần đó.

"Tiểu thư Minh." Giọng nói của cậu bình thản và ôn hòa, "Đôi chân xài tốt lắm. Cám ơn cô!"

Minh Huy cao hứng tiến tới, đi vòng quanh cậu. Nhưng ngoài dự kiến của cô, A Lệ bỗng nhiên giơ tay giữ lấy cô.

Trong ấn tượng của cô, khi cô tiếp cận A Lệ thường hơi nhíu mà