
uý đã thoáng qua ánh nhìn sắc bén, lặng lẽ: “Đến bây giờ cậu còn nghĩ zombie triệt thoái là do suy yếu ư?”
Quan Duy Lăng biến sắc, Tạ Mẫn Hồng cũng bất giác ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn anh.
Ngón tay thon dài trắng như tuyết của Cố Nguyên Soái nhẹ nhàng chỉ lên một điểm trên màn hình, màn hình lập tức được phóng đại lên, địa hình khu vực đó hiện ra rõ nét.
Anh khẽ nhếch cằm: "Tôi ra lệnh cho Thôi tư lệnh mai phục ở đây, một khi thành công tiêu diệt năm vạn quân chủ lực của zombie, thừa cơ tiến thẳng về phía Tây, tiêu diệt toàn
bộ đám zombie đối với chúng ta sẽ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Khi trông thấy quân zombie sắp lọt vào chỗ mai phục, bỗng nhiên chuyển hướng, triệt thoái về phía sau hơn
trăm dặm."
Quan Duy Lăng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói tiếp: "Thôi tư lệnh cũng từng báo cáo nói rằng quá trình zombie triệt thoái về phía Tây rất có trật tự, quân ta sợ có cạm bẫy, cũng không dám truy kích."
Tạ Mẫn Hồng cũng nói: "Quân ta chiếm được chỉ là khu vực khe núi sâu hoang vu ít tài nguyên, còn phái một số lượng lớn binh lính đóng quân. Mà một khi zombie phản công, khu vực đó chính là vướng bận cho chúng ta.”
Sắc mặt Cố Nguyên Soái lạnh băng như tuyết, ngữ khí lạnh nhạt: "Sự trí tuệ và quyết đoán như một người lính tự chặt đứt cổ tay mình nhất định là hắn.”
Sắc mặt Quan Duy Lăng nhất thời trở nên rất khó coi, bỗng nhiên quì một gối, ngữ khí trầm trọng nói: "Nguyên soái, là sơ sót của tôi."
Cố Nguyên Soái lắc đầu: "Hắn muốn đi, cậu cản không nổi đâu. Huống chi, cậu còn phát hiện được người phụ nữ kia."
Tạ Mẫn Hồng trông thấy Quan Duy Lăng tự trách mình, mà tâm tình nguyên soái dường như cũng khá tốt. Anh liền cười ha hả, chuyển hướng đề tài: "Đại nhân, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói về phụ nữ đó."
Vị nguyên soái trẻ tuổi không gần nữ sắc căn bản không quan tâm tới sự to gan chế nhạo trong giọng nói của Tạ Mẫn Hồng. Ngữ khí của anh giống như đang đàm luận một loại vũ khí mới được một nhà khoa học phát hiện: "Chuyên gia của viện nghiên cứu sinh học nói với tôi, ông ta không thể giải thích được lý do tại sao một người thú lại có được dáng vẻ giống hệt con người. Tôi đương nhiên là quan tâm đến cô ta rồi."
Đúng lúc này, trên màn hình đèn tín hiệu màu đỏ bỗng nhiên bắt đầu lóe sáng, một sĩ quan hầu cận bước tới.
"Báo cáo!" vẻ mặt sốt ruột, "Bộ đội biên phòng phía nam mới báo cáo, đại quân tám vạn người thú đột nhiên phát động tập kích biên giới phía Nam của chúng ta! Nhiều thành thị ở biên cảnh phía Nam lâm vào nguy hiểm!"
Tạ Mẫn Hồng và Quan Duy Lăng đều ngẩn người ra, Quan Duy Lăng nói: "Lúc này lại phát động chiến tranh - nhất định vì thấy quân ta mới đại chiến với quân zombie, binh lực giảm sút định thừa dịp tấn công!"
Cố Nguyên Soái nhíu mày, giống như hơi có vẻ kinh ngạc vì dũng khí của thú tộc.
Nhưng một lát sau, anh lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.
Đó là nụ cười như thế nào? Ngũ quan tinh xảo như ngọc tạc, sáng như ánh trăng rằm, ánh hào quang từ nụ cười đó toả sáng khắp nơi, làm cho người ta loá mắt. Nụ cười tươi kia lại mang vẻ khinh miệt lạnh như băng, ý lạnh thấu xương làm lòng người không rét mà run.
"Khai chiến đi." Anh nhẹ nhàng nói.
Tạ Mẫn Hồng và Quan Duy Lăng liếc nhìn nhau, trong lòng nảy ra một ý niệm — nhiều năm qua quyền độc lập, tự trị của thú tộc chỉ sợ đã đến hồi kết thúc . Hứa Mộ Triều không tưởng tượng nổi sau một trăm năm, cô lại dùng lai lịch con người bước chân lên vùng đất của con người.
Trong ánh sáng chạng vạng, con đường quốc lộ uốn lượn trong dãy núi yên tĩnh sâu thẳm, cây cối xanh thẫm lay động trong gió đêm, phát ra tiếng soàn soạt.
Thành Tuyên Phương là một toà thành thị quan trọng nằm ở biên giới phía Nam của con người. Vùng đồi núi này chính là cửa khẩu dẫn vào thành Tuyên Phương, địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công.
Giờ phút này, đội trưởng bộ đội biên phòng - một vị trung niên cường tráng chừng bốn mươi tuổi, trung úy Chu Bình Nam giương đôi mắt mỏi mệt nhìn thấy một thiếu niên và một thiếu nữ có dung mạo xuất sắc, lắp bắp kinh hãi.
"Chiến tranh với thú tộc đã bùng nổ, nơi này không thể thông hành. Vì sao cô cậu lại đến đây?" Chu đội trưởng hỏi.
Vẻ mặt cô gái kinh hoàng chỉ về phía tây: "Hai chị em tôi từ trấn Thập Phương trốn tới đây, nơi đó đã bị thú tộc chiếm đóng."
Chu đội trưởng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghĩ một chút rồi nói: "Cô cậu tạm thời ở lại doanh trại, tình hình chiến sự căng thẳng, một khi đánh lui được đợt công kích của thú tộc sẽ đưa cô cậu rời đi."
Cô gái gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Sau khi Chu đội trưởng căn dặn họ không nên đi lung tung, liền để vệ binh dẫn họ đi, bản thân tiếp tục canh giữ ở trụ sở chỉ huy.
Sắc trời tối hoàn toàn .
Hứa Mộ Triều và A Lệ ngồi trong căn phòng có tường sơn trắng, nhất thời không nói chuyện với nhau, đều tự xuất thần.
Hai ngày trước, khi họ mới tiến vào vùng đất của thú tộc liền đụng phải một đại đội thú quân dày đặc. Hứa Mộ Triều không định xuất hiện trước mặt thú quân, chỉ có thể chuyển
hướng đi về phía Đông tránh đụng độ đại quân đó. Không dự đoán được thú binh