
trong lòng, miễn là Dung Ân sống tốt, đối với bà mà , đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
"Mẹ, lần này bọn con Vân Nam", Dung Ân đứng dậy, đẩy xe lăn, giọng
tràn đầy hứng thú, ngay cả bước chân cũng bắt đầu trở nên nhõm, lâng
lâng, "Chờ con trở về, sẽ kể ẹ nghe nhiều....".
Dọc đường , Dung Ân ở trước mặt mẹ luôn rất nhiều, mẹ Dung an t cười
hiền lành, thi thoảng mấp máy môi vài lời, những lúc như vậy, thời gian
hạnh phúc trôi dường như rất nhanh chóng mà ngắn ngủi.
Trên đường đến Vân Nam, khí náo nhiệt vô cùng tận, Lý Hủy hứng thú
kéo lấy tay Dung Ân, vừa xuống máy bay, đã nắm chặt tay tạo thành vòng
tròn, quay quay hào hứng, "Woa, Vân Nam, ta tới rồi!".
"Hủy", Dung Ân cười, vội vàng kéo tay , "Còn quay nữa, mình chóng chết mất".
Toàn bộ hành trình chuyến , hướng dẫn viên du lịch đều đã được sắp
xếp từ trước, đoàn người đến khách sạn và cất hành lý, Lý Hủy vừa vào
phòng đã ngã người thoái mái xuống giường, "A, thoải mái".
Dung Ân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Lý Hủy lách mình, tay mở túi xách, cười nguy hiểm , "Ân Ân....".
"Sao vậy?"
"Cậu và tổng giám đốc bất hòa hay sao mà cùng anh ta ở phòng tổng thống, cùng mình chen chúc ở phòng con con này làm gì?"
"Để xem, cậu có máu buồn nào....", Dung Ân làm bộ vén tay áo.
"Được rồi, được rồi....", Lý Hủy vốn dĩ có máu buồn, nhìn dáng ệu của Dung Ân, vội vã cầu xin tha thứ.
Điện thoại ở đầu giường bất chợt vang lên, Dung Ân cầm lấy nhìn vào
màn hình, là Nam Dạ Tước, biết mục đích của anh, nhận máy, quả quyết từ
chối.
Bên trong phòng tổng thống, thân thể cao lớn của người đàn ông tựa
lên cửa sổ, bộ trang phục màu vàng nhạt càng làm tôn lên vóc người tuyệt mỹ, khóe miệng cong lên, khi biết ện thoại bị từ chối, mái tóc màu đỏ
rượu càng lộ ra độc đoán.
Ngón tay nhấn nhấn hồi, tin n được gửi , "Đêm nay sang đây".
Chưa đầy mười giây sau, đối phương đã trả lời, Nam Dạ Tước ngấm ngầm
hài lòng, ngờ lại là tin n cụt lủn, "Không", chữ như hất gáo lạnh vào
mặt anh. Lá gan mỗi ngày lớn, tưởng rằng lúc này có nhiều người, anh dám lôi qua đây.
Tức giận ném ện thoại lên giường, nhấp ngụm rượu vang đỏ, khóe Nam Dạ Tước lộ ra tinh ranh, xoay người, mở cửa ra ngoài.
Bên kia, Lý Hủy bận rộn tới bận rộn lui, "Ân Ân, cậu làm mẹ hiền dâu thảo, quá uổng phí, nghỉ ngơi chút ".
Dung Ân lấy quần áo trong vali treo vào tủ, chuông cửa vang lên, Lý Hủy giật mình đứng dậy, "Mình mở cửa!".
Cô chân trần, cửa vừa mở, chỉ Nam Dạ Tước tựa người ở cửa, Lý Hủy ngay tức khắc mở to hai .
"Ai vậy?"
Lý Hủy khoa trương, cũng quên chào hỏi, nhìn vào trong, "Ân Ân, là....".
Dung Ân quay đầu lại, chỉ Nam Dạ Tước đứng sau Lý Hủy, bất ngờ, quần
áo cầm trong tay lơ lửng giữa trung, người đàn ông nghênh ngang vào,
cuối cùng, vẫn hướng đến vách tường, đứng tựa vào, "Còn quen ở được
đây?".
Lý Hủy tính tình vốn thoải mái, cũng tránh khỏi cảm giác xấu hổ, "Ân Ân, mình....mình đói, mình ra ngoài kiếm gì ăn đây".
Dung Ân vội vàng buông quần áo trong tay, "Mình cùng cậu".
Lý Hủy nửa người đã ra khỏi phòng, còn c thận đóng cửa, "Không cần....Bye bye...", Nửa câu sau rơi rớt lại sau cánh cửa chắc c.
Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước , "Ân Ân, em trốn cái gì?".
Dung Ân kéo rèm cửa, gian phòng ngay lập tức trở nên tối , sợ tai
vách mạch từng, thấp giọng như thủ thỉ, "Chúng ta ở nhà đã rõ, anh là
cấp , tôi là cấp dưới, anh như thế này, muốn tất cả mọi người đều biết
quan hệ giữa hai chúng ta?".
Nam Dạ Tước tiến đến, bức Dung Ân ép sát người vào tường, "Biết sao?"
Đối với anh mà , chỉ là tin tức vỉa hè, Dung Ân ngữ ệu tức tối, "Tôi muốn!".
Trước mặt anh, ngay từ đầu, t lý đã được luyện tập quá nhiều để có thể phô ra chân nhất.
Nam Dạ Tước cười, cơ thể nghiêng nghiêng, thoải mái tựa ở đầu giường, bàn tay anh khống chế cổ tay Dung Ân, thoáng đã kéo sát về phía mình,
hai chân cố định, xoay người đem Dung Ân nằm dưới thân anh.
"Anh làm cái gì?", Khuôn mặt Dung Ân đỏ bừng, tư thế này....Lý Hủy bất cứ lúc nào cũng có thể vào.
"Xấu hổ cái gì", Nam Dạ Tước buồn cười, khóe miệng cong lên, "Tôi
cũng làm gì khác, chỉ muốn hôn em". Nói xong, cũng đợi phản ứng của ,
khuôn mặt tuấn tú mỗi lúc cúi sâu. Dung Ân xoay đầu né tránh, sau hồi
đuổi bắt, vẫn là anh nắm thế thượng phong, đầu lưỡi đã chiếm trọn khoang miệng .
"Cốc cốc.....Ân Ân, đến giờ ăn tối rồi, mọi người chờ chúng ta!".
Dung Ân thân thể lập tức trở nên cứng nhắc, hai tay đẩy người đàn ông người.
"Đêm nay sang phòng tôi", Nam Dạ Tước giọng th thúy, thừa dịp đe dọa .
"Ân Ân? Quản lý Hạ bảo mình đến gọi cậu...", Nếu vì Hạ Phi Vũ, Lý Hủy cũng đến làm phiền, thể rõ, chỉ có thể gõ cửa ra hiệu.
"Buông ra...."
"Nói, đêm sang.....".
Dung Ân mỗi lúc kh trương, cắn vào lưỡi Nam Dạ Tước.
Người đàn ông vội vã thôi động tác, tay lau lau khóe miệng, ít máu rỉ ra, Dung Ân vội vã chỉnh lại trang phục, "Ừ, mình ra ngay đây". Cô lách qua người Nam Dạ Tước, chạy đến mở cửa, khi cửa mở ra, Lý Hủy áy náy
đứng ở cửa, nhìn vào trong thăm dò, "Mình, mình cố ý".
"Ai nghĩ gì đâu cơ chứ!", Dung Ân ấn ngón trỏ lên đầu của nàng.
Khi Lý Hủy ngg đầ