
ông đáng gì so với công sức của anh.
Dung Ân ngồi trước tivi, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, tuy
rằng thời gian đã cách lâu như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vẫn sẽ cảm
thấy đau lòng.
Diêm Việt đi rồi, cứ giống như lúc đầu cô cõng anh ấy từ trên núi
xuống như vậy, lúc ra đi thật sự rất yên lành, đối với Diêm Việt mà nói, ký ức của anh sẽ vĩnh viễn dừng tại điểm đó, không tỉnh lại sẽ càng tốt hơn.
Rất nhiều sự việc đều là theo mây trôi nước chảy, chỉ có Dung Ân và Nam Dạ Tước, vẫn cứ dậm chân tại chỗ như cũ mà không tiến.
Dung Ái cũng đã hỏi A Nguyên cả nửa buổi trời, mới tìm đến được Ngự
Cảnh Uyển, nơi đây không gian thanh nhã, ngay cả cô nhìn thấy cũng không khỏi yêu thích, ấn chuông cả nửa buổi, mới có người ra mở cửa, ngay cả
việc chào hỏi cô cũng không có liền tiến thẳng vào làm như không có
người, cởi bỏ đôi dày cao gót kim cương ười mấy phân, thay vào đôi dép
lê của Dung Ân tại lối vào.
"Ê.........cô là ai vậy, sao lại........" Vương Linh đuổi theo, nhưng lại không ngờ rằng Dung Ái đưa túi xách trong tay cô về phía mình,
"Giúp tôi treo nó lên."
"Cô này sao lại vậy, cô còn không đi ra tôi kêu người đó..."
Dung Ân xoay người, đôi tay vòng trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy
ngạo mạn, góc miệng tinh xảo sơn một màu son nước tươi đẹp, đứng đó,
đúng chói lóa cả mắt. "Cô kêu đi, trước khi kêu tốt nhất là cô nên làm
rõ tôi là ai, còn nữa, tôi không phải là Ê, tôi là Dung Ái."
Vương Linh chẳng thèm màn đến cô là cái gì Ê hay là Dung Ái gì, "Mời cô ra ngoài."
Độ cong của khóe mắt cô gái cong xuống, cô theo tấm thảm đi đến trước cầu thang, Vương Linh đã quay ra đến phòng khách gọi điện cho Nam Dạ
Tước, "A lô, cậu chủ..."
Dung Ái đi lên cầu thang, sau lưng là Vương Linh đem tình hình bên
này thông báo với người ở đầu dây bên kia, "Cô ấy nói, cô ấy tên Dung
Ái."
Nam Dạ Tước yên lặng một lúc liền nói, "Tôi sẽ về ngay."
Trong phòng chính của lầu hai truyền đến tiếng tivi, Dung Ân đang
tháo hết bao gối ra giặc giũ, cô mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng, mái tóc
dài buộc sau đầu, kết thành kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản nhất, ánh nắng
mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất vươn lại trên những sợi tóc của Dung
Ân, làm cả người cô thoát ra một khí chất an tường, Dung Ái đi đến trước cửa, đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng của cô, nhận ra ngay.
Dung Ân đem đổi bộ áo chăn mới, quay đầu, thì nhìn thấy một người con gái nghênh ngang đứng ở cửa.
Cô đứng thẳng người, "Cô là ai?" "Còn cô lại là ai?" Thần sắc Dung Ái kiêu căng, đôi chân dài miên man mang một đôi vớ đen, mái tóc xoăn gợn
sóng càng thể hiện rõ vẻ gợi cảm không đúng với tuổi tác.
Vương Linh đã đuổi kịp lên lầu hai, cô cẩn thận dè dặt đi tới, "Vị
tiểu thư này, cậu chủ mời cô đợi ở lầu dưới, cậu ấy sẽ về ngay."
Dung Ái đứng đó không động đậy, "Nơi này cũng giống như nhà tôi vậy,
tại sao tôi phải đi xuống," Cô thẳng người, đi đến trước mặt Dung Ân,
ánh mắt đảo qua một vòng, A Nguyên nói không sai, Nam Dạ Tước quả nhiên
là ở chung với cô ta ở đây, "Tôi hỏi cô, lúc đó khi cô đưa chiếc đĩa CD
giao đến tay người khác, cảm giác như thế nào?"
Dung Ân ngơ mắt trợn tròn, xoay mặt đi, thiếu chút nữa là mặt đối mặt đã dính lấy nhau, tia nhìn Dung Ái có ý cười, nhưng ánh mắt lại rất
lạnh lùng, tràn đầy sự khinh bỉ và u ám, "Đừng nghĩ là bây giờ anh ấy
chưa làm gì với cô, thì trái tim cô có thể yên tâm, không dễ dàng như
thế đâu."
Tay Dung Ân cầm lấy một góc gra giường, "Cuộc điện thoại lúc đó, là cô gọi?"
Cô gái có chút sửng sốt, nhưng lại không phủ nhận, "Tôi chỉ là muốn
cảnh cáo cô thôi, không ngờ cô to gan thật, còn dám ở lại đây, nếu bây
giờ cô ngoan ngoan mà rời khỏi, ít nhất còn có thể bảo đảm an toàn cho
bản thân..."
Chuyện này một khi đã bị Sở Mộ biết được, lúc đó Dung Ân sẽ gặp phiền phức to rồi.
"Tôi đi hay không là chuyện của tôi, không cần lòng tốt của cô nhắc
nhở," Dung Ân quay người lại, đứng đối mặt với cô ta, "Nếu như cô đang
đợi anh ấy, thì xuống lầu đợi đi."
"Cô dựa vào cái gì..."
"Dung Ái." Nam Dạ Tước vốn dĩ là đang trên đường về nhà, nhận được
điện thoại của Vương Linh, thì tự nhiên tăng tốc độ, "Sao em lại đến
đây?"
"Tước, anh bỏ một mình em trong căn nhà rộng lớn đó, đi đâu cũng
không nói em một tiếng, em tất nhiên là sợ, không ngủ được..... Đương
nhiên là qua đây rồi." Dung Ái mang đôi dép lê đi đến bên cạnh Nam Dạ
Tước. Hai tay níu lấy cánh tay anh, lắc nhẹ vài cái.
"Em lại không phải là con nít."
"Nhưng anh đã hứa với bác gái là phải chăm sóc tốt cho em cơ mà, đúng rồi, người này là ai vậy? Anh còn chưa giới thiệu cho em biết đó." Dung Ái giương cầm lên, một gương mặt trang điểm tinh xảo đang hướng đến
Dung Ân.
Cô đang kéo ga giường trong tay qua, ý nghĩa trong lời nói Dung Ái
rất rõ ràng, có thể ngang nhiên đi vào Ngự Cảnh Uyển như vậy, tất nhiên
phải có mối quan hệ không đơn giản với Nam Dạ Tước. Đôi tay cô vuốt
thẳng lại ga giường mới thay, động tác không nhanh không chậm, đáy mắt
trong suốt. Tuy rằng người bên cạnh không thể nhìn ra được lúc này cô
đang nghĩ như thế nào, nhưng động tác không