
c cong nhẹ lại, Dung Ân cảm giác được ngón tay mình
theo lực của anh đang bị ép xuống, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bóp
cò.
Một dây cung được kéo căng, bây giờ đã được kéo thẳng. Tay để trên gò má của Trần Kiều không ngừng run rẩy, nửa gương mặt đã thấm trong máu,
mi mắt anh ta cố hết sức nâng lên, sau khi đã nhìn kỹ người cầm súng,
ngược lại không thấy sợ hãi như vậy nữa. Loại đau đớn tận trong tim này
trực tiếp thâm nhập vào tận xương tủy, nếu như có thể, anh tình nguyệnđể Dung Ân có thể cho anh một phát súng nhanh.
"Không, không thể được..."
Cơ thể trong lòng đang run lên không ngừng, Dung Ân núp trên cánh tay đang cong lại của Nam Dạ Tước, cả người có vẻ gầy suy yếu, mái tóc đen
bóng của cô buông rơi theo cánh tay người đàn ông, ánh mắt Nam Dạ Tước
lạnh lùng, cánh tay mạnh mẽ mà ra sức giữ lấy cô, "Tại sao không được?
Lúc đầu em tưởng anh đã giết Diêm Việt, cũng đòi ăn miếng trả miếng, đưa anh vào địa ngục sao?"
"Không, không phải vậy đâu, không phải..." Dung Ân lặp đi lặp lại lời nói trong miệng, hai chân mềm nhũn lùi lại, nhưng đôi vai bị người đàn
ông giữ chặt, làm cô không lùi được.
"Cái gì không phải?" Giọng điệu Nam Dạ Tước càng lạnh lùng, "Đã xuống tay được với anh, tại sao đối với anh ta lại không được?"
"Ân Ân, xin lỗi..." Đôi mắt Trần Kiều đau khổ nhắm hờ, "Anh biết hôm
nay đã rơi vào tay anh ta thì đừng hòng mong muốn được sống tiếp, nếu đã như vậy... Anh tình nguyện chết trong tay em."
Nỗi bi phẫn trong lòng Dung Ân dấy lên, bàn tay nắm khẩu súng run lên dữ dội, "Trần Kiều, Việt anh ấy tin tưởng anh như vậy, ngay cả tôi từ
trước đến nay cũng không nghĩ tới sẽ là anh, sao anh có thể đối đãi với
anh ấy như vậy? Sao anh có thể!"
Trần Kiều ngậm miệng lại, anh biết một câu xin lỗi, đối với sự tổn thương của Dung Ân mà nói thì không là gì cả.
Phải can đảm như thế nào, mới có thể để Diêm Việt cuối cùng từ bỏ đi
chính sinh mạng của mình, sau lưng Dung Ân dán chặt lấy bộ ngực rắn chắc của Nam Dạ Tước, hơi thở người đàn ông lên xuống, hơi nóng theo áo lông mỏng trên người cô không ngừng thấm nhuần vào trong cơ thể Dung Ân, cô
hướng nhìn gương mặt đang nằm sấp trên bàn này, một cảm giác hận thù sâu nặng trong đáy lòng từ từ dâng lên, cảm giác sợ hãi và khiếp sợ vừa nãy đã bị thay thế bằng sự phẫn nộ và kích động, Nam Dạ Tước đã cảm giác
được tay cô đã không còn phản kháng mà nắm lấy khẩu súng đó, ngón tay
trỏ, thậm chí còn chủ động đặt tại cò súng.
Cô thật sự là muốn như vậy mà bóp cò, toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh, cảm giác ướt nhẹp giống như ngâm trong nước, hai mắt cô trợn tròn, con
ngươi đen bóng lộ ra ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả, đôi tay Dung Ân
nắm chặt lấy khẩu súng đó, khẩu súng đen ngòm được ấn vào nơi thái dương Trần Kiều, nhưng vì đôi tay run rẩy mà nó cũng lắc lư nhẹ.
Nam Dạ Tước đã có được đáp án, anh tất nhiên cũng sẽ không để Dung Ân giết Trần Kiều.
Nhưng mà, cô cũng nên chính tay vì Diêm Việt mà tặng anh ta một phát
súng, báo thù cũng được, cứ xem như là chính thức viết lên một dấu chấm
hết đi.
Nam Dạ Tước kéo lấy cánh tay của Dung Ân, đem khẩu súng trên tay chĩa vào bả vai Trần Kiều, anh không để cô có thời gian do dự hay sợ hãi,
ngón tay trỏ ấn vào ngón tay Dung Ân một cái, tiếng động này không vang
như lúc nãy, viên đạn xuyên qua thịt cắm vào trong xương, máu tươi phun
ra bắn vào mặt Dung Ân, dòng máu tanh vẫn còn nóng, theo gương mặt trắng nõn của cô chảy xuống cổ.
Dung Ân chỉ cảm thấy lòng ngực mình bị đè nén khó chịu, hai chân cô lần nữa mềm nhũn ra, ngất xỉu trong lòng Nam Dạ Tước.
Người đàn ông đem khẩu súng dò xét một chút trên vai Trần Kiều, hơi
thở anh suy yếu, đã hấp hối, "Tôn, nghĩ cách cho anh ta chút rắc rối,
đưa anh ta vào tù, mặt này cậu rành hơn tôi, nhớ kĩ, phải để cho anh ta
cả đời này cũng phải ngồi tù mục gông." Cánh tay Nam Dạ Tước ghì chặt
lấy eo Dung Ân, ánh mắt cuối cùng liếc về Trần Kiều, để anh ta chết như
vậy, chằng phải là quá dễ dàng cho anh ta sao.
Thủ đoạn pháp luật mà Diêm Việt đã từng nói, cho dù Trần Kiều đến cục cảnh sát có thể tự mình nói ra, thì cũng xem như là đầu thú, Nam Dạ
Tước lần này sẽ không cho anh ta cơ hội lần nữa, dứt khoát vu oan giá
họa, dù sao theo tội của anh ta, đem ngồi tù mọt gông cũng không có chút gì là quá đáng.
Dung Ân hình như đã quá kinh hãi, liên tục gặp ác mộng, vết máu trên
mặt trên người đều đã được rửa sạch, Nam Dạ Tước đặt cô trở về giường,
vừa mới muốn đứng dậy, cổ anh đã bị hai tay cô quấn chặt lấy.
Dung Ân cảm giác như mình giống như là đã ngã vào đáy vực sâu vĩnh
viễn không nhìn thấy đáy, hơn nữa, cả người vẫn đang còn tiếp tục rơi,
xung quanh tối như mực không nhìn thấy gì, chỉ khi cô cứ ôm khư khư cổ
người đàn ông, thì mới không sợ hãi và cô độc đến vậy.
Nam Dạ tước một chân quỳ trên giường, hai tay nắm lấy cổ tay Dung Ân
muốn kéo cô ra, nhưng ngay lúc này, sức lực của cô lớn hơn ai hết, cứ
giống như người té xuống nước khó khăn lắm mới nắm được cái phao có thể
cứu được mạng, sao có thể dễ dàng buông tay chứ. Nam Dạ Tước thử mấy
lần, Dung Ân vẫn c