XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328391

Bình chọn: 10.00/10/839 lượt.

ạ Tước lộ ra một loại ẩn nhẫn đau thương, người đàn

ông toàn thân đếu lộ ra loại ấm áp, cư nhiên vào lúc chết cũng còn kiên

trì, muốn dùng thủ đoạn luật pháp để trừng phạt Trần Kiều, mà không

phải, giống như anh ăn miếng trả miếng, thậm chí Nam Dạ tước cảm thấy,

bất kỳ thủ đoạn đen tối nào, đối với anh ta đều là một loại xúc phạm.

Lúc anh đi ra khỏi cửa, anh phá lệ một lần, Nam Dạ Tước dự định cho

Trần Kiều nhiều thời gian một chút, dùng con đường luật pháp, đưa anh ta vào tù.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, A Nguyên cùng Lý Hàng canh giữ bên ngoài, tấm

mắt Nam Dạ Tước bị chiếu rọi có chút mông lung, anh giơ cánh tay lên,

lại cảm giác toàn thân không có chút sức lực.

Diêm Việt cô đơn nằm đó, còn tốt, lúc anh đi về phía trước sẽ không

còn đen như mực, nhưng, anh ta luôn cảm thấy rất trống trải, giống như

là thiếu cái gì đó. Đoạn thời gian tốt đẹp đó đã qua, anh để lại sự trẻ

trung trong sân trường, để dưới cây bạch quả màu vàng kim.

Cũng để lại tất cả những gì anh ta và Ân Ân cất giấu ở trên núi.

Nam Dạ Tước lần đầu tiên bỏ đi bản chất của ác ma, Diêm Việt là người bám sâu vào đáy lòng Dung Ân, anh không muốn thừa nhận mình đã bị anh

ta làm lung lay, nhưng, tại sao anh lại làm như vậy, Nam Dạ Tước thật sự không tìm ra được một lý do có thể thuyết phục bản thân mình.

Có lẽ, anh là muốn mượn tay của mình, đích thân viết lên dấu chấm hết cho quá khứ của Dung Ân và Diêm Việt.

Anh bắt đầu việc lên kế hoạch thâu tóm tập đoàn Viễn Thiệp, chuyện

Trần Kiều, anh cũng âm thầm phái người đi điều tra, nhưng chuyện năm đó

đã chết không còn đối chứng, tất cả trong phòng bệnh, càng không thể

phát hiện ra bất kỳ chứng cứ nào.

Mà mấu chốt nhất chính là Dung Ân, cho dù anh nói ra là Trần Kiều, cô cũng sẽ không tin.

Các vài viết trên tin tức đã chỉ thẳng hung thủ chính là Nam Dạ Tước, nỗi tuyệt vọng cùng bi quan chán đời của Dung Ân làm anh sợ , lúc trong phòng bệnh Diêm Việt đi ra, anh cũng đã nghĩ kĩ sẽ ôm toàn bộ tội lỗi

lên người. Nam Dạ Tước tin rằng, anh sẽ mau chóng phơi bày chân tướng sự việc ban đầu,chỉ cần Dung Ân sống sót qua cửa ải này, giữa họ, có thể

rất tốt đẹp.

Anh bắt đầu thâu tóm Viễn Thiệp, Dung Ân nói, anh bỏ đá xuống giếng,

Diêm Việt chết rồi, ngay cả Diêm gia anh ta cũng không buông tha.

Nam Dạ Tước đã nắm chắc phần thắng trước khi Trần Kiều tìm đủ bằng

chứng thì đã thâu tóm được Viễn Thiệp, nhưng mà, một chiếc CD được đưa

ra, đem kế hoạch tỉ mỉ tất cả đánh nát, những gì anh làm, gần đến giờ

chót đều mất hết.

Viễn Thiệp nằm trong tay Trần Kiều, Diêm gia, từ đó cũng càng thất

bại, toàn bộ chuyện của Diêm Minh thì bị Trần Kiều đưa ra ngoài.

Nam Dạ Tước đem súng từ trên tay Trần Kiều dời đi, anh nghe được một

tiếng thét chói tai từ Dung Ân, hai tay làm rối tung đầu tóc ngã xuống

ngồi trên mặt đất.

Lúc té xuống, cả người đều co quắp lại.

Dung Ân hai tay che mặt, trong cổ họng có nỗi bi phẫn và thương tâm

mãnh liệt như vỡ òa ra, cô không biết được còn có thể biểu đạt tâm trạng bị đè ép đến buồn bực như hôm nay của mình như thế nào, mỗi tế bào

trong cơ thể bị nghẹn lại đến sít sao, khắp cơ thể đều đau nhức, hai đầu gối cô cong lên, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối khóc lên thảm thiết.

Cô không biết trong lòng mình còn có thể nghĩ được gì, Dung Ân dùng

đầu gối ép chặt vị trí tim mình, nhưng không có tác dụng, nỗi đau đó vẫn còn, hơn nữa lại càng phát tán rộng ra hơn, không thể mất đi.

Nam Dạ Tước muốn giúp Diêm Việt, anh muốn cô tiếp tục sống, nhưng, cô... lại chính tay đưa anh xuống địa ngục.

Đang lúc anh đang bận rộn ở bên ngoài, khi anh từng bước thực hiện

công việc theo kế hoạch, Dung Ân lại ở đằng sau anh tìm kiếm chiếc đĩa

có thể đẩy anh đến chỗ chết, phía trước sau lưng anh đều là kẻ thù,

những tổn thương sâu sắc mà cô đã đâm vào, vĩnh viễn bén nhọn hơn bất cứ đao súng nào được đưa tới.

Cô khàn cả giọng, đôi vai không ngừng run lên, Duật Tôn nghiêng người dựa trên trường đài, một câu cũng không nói, ý giễu cợt khẽ nơi khóe

miệng cũng đã thu lại.

Dung Ân ngay lúc này đây, ngay cả A Nguyên không quen nhìn cô nhất khóe miệng cũng nâng lên, khẽ đưa mặt quay qua.

Trần Kiều nằm sấp trên bàn một mực thở dốc, đôi mắt thấm đầy máu, có

chất lỏng nóng hổi chảy ra, anh biết, sau khi bản thân nói ra, Ân Ân sẽ

vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh ta.

Ánh mắt hẹp dài của Nam Dạ Tước quét qua hướng Dung Ân đang ngồi dưới đất, anh buông Trần Kiều ra, bước vài bước đến bên Dung Ân, nắm lấy

cánh tay cô kéo cô đứng dậy.

Bộ dạng Dung Ân như con rối để mặc anh đẩy đưa, bước chân lảo đảo,

sau khi Nam Dạ Tước đem cô kéo đến bên Trần Kiều, lại đem khẩu súng

trong tay để vào trong tay Dung Ân, anh nắm chặt tay cô, đem họng súng

đối diện thái dương Trần Kiều.

"Anh... Anh muốn làm gì?" Lúc Dung Ân phản ứng lại, sợ hãi không

thôi, toàn thân bắt đầu run rẩy, chỉ có cánh tay nắm chặt súng là không

dám động đậy lung tung.

"Em không phải muốn báo thù cho Diêm Việt sao? Bây giờ đã biết được

chân tướng, không lẽ em không muốn một phát súng bắn vào anh ta sao?"

Ngón trỏ Nam Dạ Tướ