
như cô ấy, cuối cùng vẫn phải cúi đầu, để Nam Dạ Tước
bao nuôi."
Gương mặt tuấn tú của Diêm Việt đỏ bừng, bắt đầu ho khan, bởi vì ở
đây cách một căn phòng nghỉ với bên ngoài, cho nên vệ sĩ cũng không nghe thấy chút động tĩnh nào, "Quên mất, cậu còn không biết Nam Dạ Tước là
ai, hôm nay Dung Ân vội vã trở về, không phải là về nhà mình, mà là
người đàn ông đó đang đợi cô ấy, cũng chỉ có cậu, giống như thằng ngốc
cái gì cũng chẳng biết, người nhà của cậu cũng đã biết hết....."
Trần Kiều dừng một chút, một lần nửa mở miệng, "Cậu có biết người đàn ông này có quyền lực lớn như thế nào không? Anh ta đủ sức để hủy diệt
Diêm gia của cậu, đến lúc đó, cậu còn muốn thấy mình nhà tan cửa nát
sao?"
"Tôi không tin." Đôi vai Diêm Việt run rẩy, bên trong ánh mắt lộ ra
sự kiên quyết, "Cho dù Ân Ân thực sự có đến nước này, tôi vẫn tin tưởng
cô ấy."
"Tin tưởng cái gì?" Trần Kiều cười lạnh, ánh mắt chuyển thành đồng
tình, "Tin tưởng cô ấy sẽ trở về bên cạnh cậu sao? Thật là buồn cười,
cậu bây giờ là cái gì, một người tàn phế, cậu cho rằng bác sĩ nói đôi
câu an ủi rằng cậu có thể đứng lên, cậu tin là thật sao? Cậu có biết hay không, cậu bây giờ chính là gánh nặng lớn nhất, Dung Ân vỗn dĩ có một
cuộc sống tốt đẹp, tôi nghĩ, cô ấy đã yêu người đàn ông kia, nhưng trong lúc mấu chốt này, cậu người tàn phế này lại xuất hiện..."
Anh ta mở miệng một tiếng hai tiếng đều là người tàn phế, nơi cổ họng Diêm Việt nghẹn lại, anh muốn nói, anh không phải là phế nhân, anh có
thể cho Ân Ân hạnh phúc.
Nhưng mà, anh muốn cử động tay, nhưng lại không nhúc nhích được, anh
muốn giơ chân lên cũng không nhấc lên được, Trần Kiều nói rất đúng, anh
chính là phế nhân, có thể tỉnh lại đã là kỳ tích, chẳng lẽ thật sự lại
muốn mọi người coi mình là trung tâm chỉ chuyển động xung quanh mình,
chỉ vì không biết ngày nào mới có thể khôi phục lại.
"Tập đoàn Viễn Thiệp, sắp xong rồi." Trần Kiều dứt khoát kéo cái ghế
bên cạnh qua, ngồi bên cạnh giường Diêm Việt, "Em trai ruột của cậu,
trong lòng anh ta chỉ biết tìm Dung Ân để trả thù, tôi gài bẫy làm cho
anh ta nghiện thuốc phiện, hiện tại, chỉ cần nắm giữ chứng cứ anh ta
giao dịch với chợ đen là tội có thể lên tiếp nhận Viễn Thiệp, đến lúc
đó, Diêm gia mấy người còn có gì chứ?"
Diêm Việt yên lặng gối lên kia, đôi mắt màu trà tinh khiết sáng long
lanh, anh cảm thấy được ngực đau đớn khó thở, anh không bao giờ nghĩ tới sau khi tỉnh lại, sẽ có nhiều chuyện đau đớn vô cùng như vậy chờ anh.
Trong tưởng tượng của Diêm Việt, từ trước đến nay là rất tốt đẹp, Ân Ân
của anh ở đây, người nhà ở đây, bạn bè ở đây, tất cả cũng có thể trở lại như trước.
Con mắt người đàn ông lại từ từ đen tối lại, anh còn chưa kịp nhen nhóm ánh sáng đó, cứ như vậy bị tàn phá sạch sẽ.
Anh không muốn nhìn thấy nước mắt Ân Ân, lúc Dung Ân rời đi, nói là
hôm sau sẽ tới, lúc cô đi ánh mắt tránh né, thì ra không phải là muốn về chăm sóc mẹ Dung, mà là... Cô thân bất do kỷ*.
*Thân bất do kỷ: mình không được quyết định chuyện của mình.
"Cho dù tôi không tiếp nhận, tập đoàn Viễn Thiệp cũng sẽ bị sụp đổ
trong tay em trai cậu," Trần Kiều nhìn chằm chằm đáy mắt Diêm Việt
thoáng hiện lên trong sáng, anh ta vươn tay, sau khi vén chăn Diêm Việt
lên, nhổ những ống kim tiêm cắm trên mu bàn tay của Diêm Việt ra, "Cậu
có muốn biết, lúc trước phấn hoa hoa Thiên Điểu* làm thế nào mà có trong sợi dây chuyền của cậu không?"
*Hoa Thiên Điểu (Strelitzia reginae) còn gọi là hoa chim thiên đường
là một loại cây thân thảo sống nhiều năm, hình dáng cây này như một con
chim vậy rất đẹp, các bạn có thể lên google search ^^.
Tầm mắt Diêm Việt nhìn trên mu bàn tay mình, Trần Kiều đem mu bàn tay của anh để lại bên trong chăn, đem cái ống đè dưới bàn tay anh, cũng
nhét vào, nếu như vậy, cho dù có người ngoài cũng không phát hiện được.
Diêm Việt không thể hiện ra bất cứ sự hoảng sợ nào, cặp mắt lưu ly
kia chỉ là nhìn hướng Trần Kiều, vẻ chua xót cùng bi thương, đột nhiên
lọt vào ánh mắt anh ta có chút nóng lên, không dám nhìn thẳng,cố gắng
dời tấm mắt.
"Nói như vậy... Chuyện phấn hoa, cũng là cậu?"
"Việt..." Âm thanh của Trần Kiều cũng không còn bén nhọn như trước,
có chút ảm đạm, "Chỉ cấn cậu xảy ra chuyện, Viễn Thiệp một lần nữa mới
có thể trở về Trần gia, hơn nữa... Tôi yêu Ân Ân."
Mắt Diêm Việt không khỏi mở to, Trần Kiều quay đầu qua, nhìn vào hai
mắt anh, "Tình cảm này, tôi luôn giấu thật sâu, khi tôi nhìn hai người
như hình với bóng, cậu có biết tôi đã ghen tị cỡ nào không?"
"Trần Kiều..." Giọng nói Diêm Việt có chút ngẹt, anh dần dần cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi... "Phấn hoa, là tôi thừa lúc cậu không
để ý bỏ vào, còn có thuốc xịt hen xuyễn, cũng là tôi..."
Diêm Việt nhắm mắt lại, đen tối vô tận ào tới, lúc lại mở mắt ra, bạn tốt ngày xưa tại sao lại trở nên ghê tởm như thế, chẳng lẽ, chỉ vì
những quyền lực đó sao? Anh cho đến giờ đều là tin tưởng anh ta, lúc
trước mua dây chuyền cũng là hai người cùng nhau lựa, có đôi khi, thuốc
hen xuyễn đều là do Trần Kiều chuẩn bị cho anh... Diêm Việt ho nhẹ, an