
câu cũng không nói với nhau, cho dù có
nói chuyện, Dung Ân cũng sẽ không nói giúp, huống hồ, Nam Dạ Tước cũng
nghe cũng không lọt tai được đúng không?
Những ngày này người đàn ông buông thả, cô không ngây thơ đến nổi cho rằng chuyện cô hại anh ta đã được cho qua, sau những ngày tháng bình
yên, tất nhiên sẽ là sóng to gió lớn.
Tập đoàn Viễn Thiệp, vẫn là không chịu đựng được, sụp đổ rồi.
Trần Kiều bị ép tuyên bố phá sản, ai cũng có thể nhìn ra được, lần này Nghiêm Tước có chuẩn bị mà đến.
Ngay cả Dung Ân cũng không nói được rõ, tại sao Nam Dạ Tước kiên quyết nuốt trọn Viễn Thiệp.
Cô để điều khiển từ xa xuống, vẻ mặt mệt mỏi, đứng dậy muốn lên lầu,
Vương Linh nhận được một cuộc điện thoại, "Dung tiểu thư, cậu chủ kêu cô ra ngoài Ngự Cảnh Uyển đợi cậu ấy."
"Có chuyện gì?"
"Cậu ấy không nói, chỉ nói kêu cô ra ngoài."
Dung Ân mặc áo khoác đi ra ngoài, xe của Nam Dạ Tước đã ngừng ở ngoài.
Cô lên xe, chiếc xe thể thao màu bạc xuyên qua màn đêm, cô mím chặt
môi không nói chuyện, cho đến khi xe chạy vào câu lạc bộ bắn súng, Dung
Ân mới cảm thấy không đúng, "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"
Nam Dạ Tước ngừng xe, kéo cô xuống, "Tôi muốn em xem một kịch vui!"
Ánh mắt người đàn ông âm lãnh, trông câu lạc bộ bắn súng, không khí
cũng lạnh lẽo bức người như vậy, Nam Dạ Tước dẫn cô vào trong trường
bắn, bước chân Dung Ân rất chậm, sau khi người đàn ông đứng lại đem cô
quăng xuống, cô suýt ngã xuống đất, A Nguyên và Duật Tôn cũng ở đây, mà ở nơi cách đó không xa nơi đặt vòng tròn mục tiêu, cư nhiên người đứng ở
đó là Trần Kiều.
Khuỷu tay Dung Ân chống trên mặt đất, rất đau, chỗ khuỷu tay đã bị mài rách da.
Trần Kiều giống như con thú bị bao vây lại, con mắt đỏ bừng, âu phục
rộng thùng thình mặc trên người, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt lo lắng
cùng bất an đều hiện ra dưới ánh đèn sáng.
Ánh mắt Duật Tôn mỉm cười, đang đứng tại trường đài nghịch ngợm khẩu
súng, động tác người đàn ông thuần thục, vừa nhìn là biết không phải là
đèn cạn dầu*.
*(Không phải là đèn cạn dầu: ý ở đây là để chỉ một người giỏi giang.)
Dung Ân thử vài lần mới đứng lên, vì đau đớn nên cô níu chặt lông mày, "Nam Dạ Tước, anh lại muốn làm cái gì?"
"Ân Ân, anh nói, dẫn em đến đây xem kịch hay." Nam Dạ Tước đi đến
trường đài, Duật Tôn đem súng lục đã lắp đạn đưa cho anh, người đàn ông
dùng ngón trỏ thon dài xoay vòng nó sau, giữ chặt trong lòng bàn tay,
cánh tay phải anh duỗi thẳng, họng súng hướng thẳng phía Trần Kiều.
"Nam Dạ Tước, anh..." Dung Ân vội vàng nắm lấy cánh tay của anh, Trần Kiều dù có thay đổi như thế nào, cũng không thể lấy mạng của anh ta,
"Rốt cuộc thì anh có thù oán gì với anh ta, công ty của anh ta đã bị anh làm cho sụp đổ, anh còn muốn như thế nào nữa?"
"Ân Ân, không phải là anh có thù oán với anh ta, mà là mấy người có
thù oán với nhau." Cánh tay người đàn ông nhẹ nhàng buông xuống, liền
đẩy Dung Ân ra.
Nửa người trên của cô bị quăng lên trường đài, động tác Nam Dạ Tước
rất nhanh, mở tủ bảo hiểm ra, chỉ nghe "pằng" , một tiếng vang thật lớn, Trần Kiều lúc này bị dọa đến nỗi ngồi xổm xuống, hai bàn tay che kín lỗ tai.
Người đàn ông bắn súng rất chuẩn, trúng ngay giữa đỉnh đầu anh ta
mười vòng, Nam Dạ Tước ném súng vào trường đài, hướng về phía A Nguyên
nháy mắt, "Kéo anh ta ra."
Đôi chân Trần Kiều sớm đã xụi lơ, lúc bị kéo ra thân thể không còn sức lực, toàn thân đếu toát ra sự chật vật.
"Anh... Mấy anh đến đây rốt cuộc là muốn như thế nào?" Giọng nói người đàn ông run rẩy.
Nam Dạ Tước nắm cổ áo anh ta, đem cả người Trần Kiều đè lên trường
đài, "Tập đoàn Viễn Thiệp anh đã lấy được, anh còn muốn gì nữa?"
"Tôi muốn lấy mạng của anh!" Ngữ khí Nam Dạ Tước hung ác, Dung Ân
thấy thế, vội vàng kéo cổ tay người đàn ông, "Anh điên rồi sao, đây là
một mạng người, hơn nữa Trần Kiều không hại anh, Nam Dạ Tước, anh dựa
vào cái gì chứ?"
"Em đang cầu xin anh tha cho anh ta sao?" Cặp mắt người đàn ông tràn
đầy vẻ tà ác lướt qua, "Dung Ân, em cư nhiên lại muốn cầu xin cho anh
ta?"
Dung Ân bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi phải rút tay về, sau lưng toát
ra mồ hôi lạnh, tay trái Nam Dạ Tước đè chặt phía sau cổ Trần Kiều, "Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, nhìn thấy người phụ nữ này chưa?" Tầm mắt
anh quét qua Dung Ân sau đó thu hồi lại, "Tôi nhớ, hình như anh một mực
muốn cô ấy phải không? Hôm nay, nếu anh mở miệng, tôi sẽ để anh dẫn cô
ấy đi, như thế nào? Tôi tặng cô ấy cho anh."
"Nam Dạ Tước!" Sắc mặt Dung Ân khó coi, hai tay rủ xuống bên người
nắm lại thành nấm đấm, thần sắc vừa lo lắng vừa giận, âm thanh hét ra
cũng run rẩy.
Nam Dạ Tước liếc mắt, trên người mặc bộ âu màu trắng, nửa người trên
cúi xuống, khóe miệng câu lên, mái tóc ngắn màu nho tím dường như áp vào khuôn mặt Trần Kiều, "Tôi cho anh thêm một lựa chọn, tập đoàn Viễn
Thiệp và Dung Ân, tôi cho anh chọn một."
"Nam Dạ Tước, anh nghĩ rằng tôi thực sự dễ bị lừa như vậy sao?" Trần
Kiều nghiến răng nghiến lợi, "Anh làm sao có thể đem miếng ăn đã ăn vào
rồi lại nhả ra?"
"Vậy ý của anh là..." Nam Dạ Tước mỉm cười, "Không muốn người phụ