Teya Salat
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328532

Bình chọn: 9.5.00/10/853 lượt.

ông tính toán gì nữa.

Hôm nay vì lo chuyện của Dung Ân mà sứt đầu mẻ trán, sợ Dạ Dạ theo ra ngoài rồi gây họa, cho nên nhốt nó trong bếp.

Lúc mẹ Dung thả nó ra, con nhóc hình như đang giận, uể oải.

Nó cúi đầu ngửi ngửi, thân hình mập mũm mĩm dán váo vách tường mà đi, nó ngẩng đầu thấy Nam Dạ Tước ngồi trên sô pha gần đó, con nhóc sủa vài cái, nhanh chân chạy về hướng người đàn ông. Do sàn nhà trơn, tứ chi

giống như là trượt băng ở trên sàn ra sức nghịch ngợm, giãy giụa vài

cái, vẫn là không giữ vững trọng tâm bò trên mặt đất. Bốn chân đều thẳng tắp, cái cằm đáng thương nhìn về hướng Nam Dạ Tước. Lúc trước, nó rất

sợ Nam Dạ Tước, bây giờ lâu quá không gặp, ngược lại rất thân mật.

Dạ Dạ đi tới chân người đàn ông, giống như làm nũng không ngừng cọ

vào ống quần của Nam Dạ Tước, thấy anh không để ý, liền cắn vào cái quần xa xỉ của anh.

Lúc Trần Kiều lo lắng đi đến, nhìn thấy, là cảnh tượng này.

Sự sợ hãi trên mặt anh so với ai cũng mãnh liệt hơn, mẹ Dung thấy anh đứng ở cửa, vội vàng mời anh vào, "Trần Kiều à, thực là làm phiền rồi,

Ân Ân cuối cùng cũng trở về rồi."

Sắc mặt Trần Kiều xanh mét, không chỉ lúng túng, nhiều hơn là, thì là một nỗi kinh hoàng không nói nên lời, Nam Dạ Tước vốn dĩ đang ngồi trên sô pha, nghe mẹ Dung nói, liền quay mặt lại. Đôi mắt phượng của anh

hiện lên tư thái ngờ vực, cánh môi hình như câu lên, đường cong ấy, so

với lúc anh không cười còn hung ác nham hiểm hơn, anh nhấc chân trái

lên, lúc đứng dậy, thái độ ung dung ưu nhã, "Thì ra là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Viễn Thiệp."

"Mẹ." Dung Ân đi lên trước, "Sao ngay cả anh ta mẹ cũng tìm đến?"

"Ân Ân, trước đây Trần Kiều luôn quan tâm đến chúng ta, hơn nữa nó

cũng là bạn của con, lúc đó mẹ rất lo lắng, lúc đó mới làm phiền đến đứa nhỏ này giúp mẹ tìm khắp nơi xem sao." Mẹ Dung vốn không biết những

chuyện khác, chỉ biết quan hệ của bọn họ lúc trước cũng không tệ, Trần

Kiều và Diêm Việt cùng nhau tới nhà ăn cơm.

Dung Ân không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng, ánh mắt Nam Dạ

Tước nhìn hướng Trần Kiều, chỗ sâu nhất trong khóe mắt, hiện lên vẻ âm

lãnh nguy hiểm.

"Thì ra Tước thiếu còn sống."

"Công ty mới của Trần tổng, tiếp nhận thuận lợi không?" Chân mày người đàn ông mỉm cười, ý tứ khiêu khích mười phần.

Dung Ân biết tính tình của Nam Dạ Tước, sợ không kiềm lại được, cô

vội vàng đi đến bên cạnh mẹ Dung, "Mẹ, mẹ vào bếp chuẩn bị đi, bọn con

ăn cơm xong mới đi."

"Được được, vậy tụi con nói chuyện trước."

" Dì ơi, để con giúp dì." Lý Hủy cũng ngại đứng ở đây, mất công bị lúng túng.

"Ân Ân." Tầm mắt Trần Kiều hướng về phía Dung Ân, sự e ngại trong ánh mắt của anh không qua khỏi mắt cô, nghĩ lại lúc trước ở Cám Dỗ, Trần

Kiều còn có thể đối mặt với Nam Dạ Tước, lời lẽ chính nghĩa nói chuyện

với anh, mà bây giờ, quả nhiên trên vai gánh nặng càng nhiều, thì càng

đánh mất bản tính, "Hôm qua em đi đâu? Bác gái lo lắng cả đêm."

"Cô ấy ngủ chung với tôi."

Dung Ân há miệng, nhưng Nam Dạ Tước không cho cô cơ hội mở miệng.

Trong mắt Trần Kiều có phẫn nộ đang rực cháy, nhưng không phát ra, "Ân Ân, em có biết rõ con người anh ta là như thế nào?"

Dung Ân bế Dạ Dạ từ dưới đất lên, Nam Dạ Tước như thế nào, cô rõ hơn ai hết, "Trần Kiều, anh về đi."

"Ân Ân, anh thật sự quan tâm em."

"Trần Kiều, trong mắt em, anh không tốt hơn anh ta đâu." Dung Ân đi

qua vài bước, ngồi lên sô pha,"Bản thiết kế của công ty bọn em một lần

hai lần bị trả về, anh lấy đủ lý do để làm khó dễ, đơn giản chỉ muốn em

thỏa hiệp, nhưng mà, còn muốn lấy thân phận người thứ ba, cho nên..."

Dung Ân thở dài, "Thôi bỏ đi, anh về đi, đừng để em nói những lời càng

làm tổn thương tới người khác."

Ánh mắt Trần kiều rủ xuống, trong ánh mắt có phẫn hận và không cam lòng.

"Tập đoàn Viễn Thiệp của anh, tôi nhìn trúng rồi." Nam Dạ Tước bên

cạnh đột nhiên mở miệng, "Anh trở về thoải mái mà làm thêm mấy ngày tổng giám đốc nữa đi, đến lúc đó, tôi sẽ đích thân tiếp nhận."

Lời người edit: Haizz, 2 vợ chồng này đúng là người đàn người ca ^^.

Trần Kiều khó kiềm chế nữa, đôi tay nắm thành nắm đấm, "Nam Dạ Tước, anh rốt cuộc muốn gì?"

"Lúc trước anh bằng thủ đoạn gì lấy được nó, anh rõ hơn ai hết, nếu

không phải tôi xảy ra chuyện, tập đoàn Viễn Thiệp đã là vật trong túi

của tôi, cho nên tôi chỉ lấy lại thứ mà tôi đã nhìn trúng." Nam Dạ Tước

nói chuyện dễ dàng, giống như làm đổ một công ty, chỉ đơn giản như

chuyện anh bóp chết một con kiến.

"Anh đừng tưởng một tay có thể che trời, tập đoàn Viễn Thiệp không dễ đụng vào."

"Anh càng để ý nó, tôi càng đụng vào nó, vì công ty này chắc anh cũng tốn không ít tâm tư? Bây giờ thành tích không ngừng tăng nhanh, không

tệ, Trần Kiều tôi nói anh biết, tôi không chơi trong bóng tối với anh,

tôi trực tiếp dùng tiền chơi chết anh!" người đàn ông nói đến câu cuối,

mấy chữ đó cơ hồ là nghiến răng mà nói, Dung Ân không khỏi ngẩng đầu

nhìn về phía anh, trong ngữ khí của Nam Dạ Tước, có mang theo một loại

hận tuyệt mà cô không rõ.

Sắc mặt Trần Kiều trắng bệch, khí thế không bằng người ta, cuối cùng vẫn là