
nữ này, muốn tập đoàn Viễn Thiệp?"
"Nếu tôi thật sự muốn mang Ân Ân đi, anh có thể đồng ý không?" Ánh
mắt Trần Kiều lộ ra vẻ châm chọc, đôi mắt đỏ ngầu, "Ai mà tin anh có
lòng tốt như vậy."
"Chỉ cần anh không chê tôi đã chơi đùa qua, anh dẫn đi là được rồi."
Nam Dạ Tước dứt lời thì thật sự đã buông lỏng tay ra, anh đứng dậy đi
đến bên cạnh Dung Ân, đẩy cô về hướng Trần Kiều, "Không phải em luôn nói anh là ác ma, muốn thoát khỏi anh sao? Đi đi."
Cơ thể bị áp chế của Trần Kiều đã được tự do, sắc mặt anh ta kinh
ngạc, khó có thể tin nhìn về phía mấy người bọn họ, Nam Dạ Tước đi đến
bên cạnh A Nguyên, anh móc điếu thuốc ra, A Nguyên vội vàng châm lửa cho anh.
Dung Ân thuận theo sức của anh bị đẩy tới trước mặt Trần Kiều, một
chân Nam Dạ Tước cong lên, tư thế tùy ý mà lười biếng ngồi ở mép bàn,
anh nheo mắt lại khẽ hít một hơi thuốc, tay trái chống bên người, đốm
lửa kẹp ở ngón giữa lập lòe lúc sáng lúc tối. Ba người hình như đang
thương lượng gì đó, ai cũng không liếc mắt nhìn về bên này, sự không
quan tâm trước đó của Trần kiều biến mất, anh vội đưa tay kéo tay Dung
Ân, "Ân Ân, chúng ta mau rời khỏi đây."
Anh ta không hiểu Nam Dạ Tước, nhưng Dung Ân hiểu rõ hơn ai hết, cô biết rõ cứ như vậy mà bước ra một bước thì hậu quả sẽ là gì.
Trần Kiều kéo cô, muốn đi về phía trước, Nam Dạ Tước khẽ nghiêng đầu, đường cong bên miệng gợi cảm vô cùng, "Tôi nói, vì phụ nữ này, anh thực sự không cần tập đoàn Viễn thiệp nữa?"
Bước chân Trần Kiều dừng lại, Viễn Thiệp đã phá sản, anh biết rõ Nam
Dạ Tước không thể nào đem nó trả lại cho anh, nhưng Dung Ân... Người đàn ông cầm tay cô, siết chặt lại.
Khóe mắt Nam Dạ Tước chứa vẻ tà ác, ngón trỏ anh gảy nhẹ tàn thuốc,
"Anh đem người phụ nữ này trả lại cho tôi, tôi đem một Viễn Thiệp hoàn
hảo như lúc ban đầu cho anh, thế nào? Tôi nói được làm được."
Thần sắc Trần Kiều có chút hoảng hốt, "Nam Dạ Tước, anh lại muốn chơi trò gì? Mục đích anh làm như vậy là vì cái gì?"
"Không có mục đích gì đáng nói, muốn hay là không muốn, chỉ cần một
câu nói của anh, nếu như không cần, dẫn cô ấy đi, cửa chính đang ở
đó..." cánh tay người đàn ông chỉ hướng sau lưng hai người.
Lúc Trần Kiều nhìn sắc mặt của Nam Dạ Tước, không thể nhìn được ý đồ
trong lòng anh, nhưng người đàn ông này, giới bên ngoài đã nhìn quen
cách anh ta không theo như lẽ thường mà ra bài, cánh tay Dung Ân bị lòng bàn tay ướt nhẹp của Trần Kiều nắm lấy, cô vừa muốn rút ra, cũng cảm
giác được cánh tay bị hạ xuống, Trần Kiều đã buông lỏng tay cô trước một bước, "Anh muốn như thế nào mới đem Viễn Thiệp trả lại cho tôi?"
Dung Ân ngẩng đầu lên nhìn anh, không có có cảm giác giật mình, càng không cần nói đến là thất vọng.
Sắc mặt Trần Kiều có chút lúng túng, cúi đấu, "Ân Ân, em yên tâm,
tương lai anh..." Khách quan mà nói không thể vứt bỏ tập đoàn Viễn
Thiệp, chỉ có lấy lại được nó, mới có thể có tương lai.
Khóe miệng Nam Dạ Tước từ từ giương cao có ý châm chọc rõ ràng, anh
nhảy về trên mặt đất, hai chân thon dài đi đến trước mặt Trần kiều, đôi
mắt u ám hung ác và nham hiểm, cũng không nhìn lấy Dung Ân một lần, động tác người đàn ông ưu nhã hít một hơi thuốc, vòng khói phun ra trên mặt
Trần Kiều, anh ta chợt cảm thấy ngạt mũi không thôi, muốn ho khan, nhưng anh ta lại nín nhịn.
Sắc mặt Nam Dạ Tước hay thay đổi, vòng qua bên người Trần Kiều đến
phía sau lưng anh ta, anh xoay người đẩy Trần Kiều tới phía trước, người đàn ông không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên ra sức, bước chân không
vững ngã xuống, bụng đụng mạnh vào mép màn.
Trần Kiều không chịu được sự đau đớn, cả người xụi lơ xuống, lại bị
Nam Dạ Tước nắm lấy cổ áo áp anh ta lên mặt bàn bóng loáng, một tay anh
chế ngự tay trái Trần Kiều, tay kia đem đầu thuốc lá dụi xuống tay người đàn ông.
"A..." Tiếng thét đau đớn chói tai, cùng với mùi da bị khét tràn ngập trong không khí, rất rõ ràng có cảm giác ẩm ướt, hai con mắt Trần Kiều
trợn tròn, cả một cánh tay run rẩy.
"Cái anh gọi là tình yêu cũng chỉ đến như vậy." Mặt Nam Dạ Tước lộ vẻ châm chọc , "Tôi nhớ lúc trước nhìn thấy anh, anh còn có lá gan gào
thét với tôi, anh nói anh thích Dung Ân, sao giờ không có lá gan ấy? Hay là gan bị chó ăn đi rồi?"
Miệng lưỡi người đàn ông từ trước đến nay đều rất độc ác, sẽ không dễ dàng tha cho người nào.
Nhìn chỗ máu thịt lẫn lộn trên mu bàn tay của Trần Kiều, tim Dung Ân
không khỏi đập nhanh, cổ họng truyền đến một cảm giác buồn nôn.
"Nam Dạ Tước, rốt cuộc là anh muốn như thế nào?"
"Tốt, anh đã không chờ đợi được nữa, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề,"
người đàn ông đã chơi đùa xong, cầm lấy khẩu súng bên cạnh chĩa vào mu
bàn tay Trần Kiều, "Nói, lúc trước anh làm thế nào mà nhìn thấy được
Diêm Việt, anh muốn anh ta chết, chính là vì muốn có được tập đoàn Viễn
Thiệp?"
Sắc mặt Trần Kiều thay đổi rõ rệt, tinh thần Dung Ân cũng bình tĩnh lại, "Anh nói gì?"
"Nam Dạ Tước, anh thật hèn hạ, là chính tay anh giết Diêm Việt, bây
giờ còn muốn đem tội danh này đổ lên đầu tôi, tôi không hề làm qua..."
Trần Kiều vẫn như cũ không thừa nhận.
"Là chính miệng Diêm