
Việt trước khi chết đã nói với tôi, còn chuyện
lúc trước anh ta trở thành người thực vật, cũng là tại anh..."
"Không, Việt cũng đã chết rồi, anh nói bừa cái gì mà không được..."
Nam Dạ Tước không nói nhiều lời với anh ta, cầm lấy súng, ấn vào một ngón tay của Trần Kiều rồi trực tiếp bóp cò.
"A..." Tiếng la thê thảm này, so với lúc nãy nghe thấy còn giật mình
hơn, cả ngón tay người đàn ông đứt rời, chỉ còn một lớp da còn dính với
xương ngón tay, nếu nói tay đứt ruột xót, Trần Kiều đau đến noi634i
thiếu chút nữa là ngất đi.
"Tôi khuyên anh hãy khai thật đi, để tránh bị đau đớn da thịt."
"Nam Dạ Tước... Anh, anh còn có luật pháp sao..." Trần Kiều đau đớn
nằm sấp trên mặt bàn không thể động đậy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu
chảy xuống cần cổ, cả thân thể đều đang run rẩy.
"Đừng mẹ nó nói pháp luật với tôi!" Nam Dạ Tước kéo cò, khi bắn tiếp
một phát, nửa người trên và đầu của người đàn ông đều ưỡn lên, cần cổ
kéo thẳng, có thể thấy được đau đớn đến cỡ nào. Máu tươi văng tung tóe
trên tây phục màu trắng của Nam Dạ Tước, đậm đặc mùi máu tanh.
"Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Dung Ân không dám dựa gần vào, cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một tay kịp thời chống đỡ mép bàn.
Không ai trả lời câu hỏi của cô, Trần Kiều dựa trên mặt bàn thoi thóp thở, ý thức hình như đã bắt đầu mơ hồ.
Nam Dạ Tước phế đi hai ngón tay của người đàn ông, nhưng mắt cũng
không chớp lấy một cái, anh đem họng súng lại lần nữa nhắm vào Trần
Kiều, "Tôi có rất nhiều cách làm cho anh phải mở miệng nói chuyện, anh
muốn thử hết từng cách, phải không?"
"Trần Kiều, những gì anh ấy nói là sự thật sao?" Dung Ân nhìn về phía người đàn ông bị áp chế, chỉ thấy ánh mắt né tránh của anh ta, đôi mắt
cô đột nhiên tối sầm lại, chợt cảm thấy tối tâm không chút ánh sáng.
Nam Dạ Tước không cho người ta một cơ hội nào, súng lục đã được kéo cò.
"Dừng... Dừng tay," Ánh mắt Trần Kiều lộ vẻ tuyệt vọng, anh ta biết
rõ, hôm nay anh khó mà thoát khỏi. Ngón tay đau giống như là bị dao nhọn chém vào từng nhát, thậm chí anh ta cảm thấy cái chết cũng không khủng
khiếp đến như vậy, nhưng mà người đàn ông phía sau là ác ma, anh ta sợ
là ngay cả cơ hội được chết một cách thoải mái cũng sẽ không có.
"Tôi nói, tôi nói ra..."
Trần Kiều nghĩ, điều anh ta không nên nhất, chính là sinh ra ở Trần gia.
Diêm Việt tỉnh lại, đúng lúc bọn họ đang cực lực tìm kiếm chứng cứ
Diêm Minh nhúng chân vào chợ đen, lại không nghĩ rằng, sẽ còn có thêm
một Diêm Việt.
Trần Bách Huy cả đời tinh lực đều đầu tư vô việc làm như thế nào để
thâu tóm lại tập đoàn Viễn Thiệp, mà khi Diêm Việt tỉnh lại, đối với
Trần gia mà nói không thể nghi ngờ là sự uy hiếp lớn nhất.
Trong bệnh viện trông coi vô cùng nghiệm ngặc, mặc dù người nhà Diêm
gia không dễ dàng rời khỏi, nhưng bên ngoài còn có vệ sĩ đứng, mà ngay
cả con ruồi cũng đừng hòng bay vào.
Đầu tiên Trần Kiều mua chuộc được bệnh nhân sát vách phòng bệnh Diêm
Việt, sau đó mặc y phục bác sĩ, mang khẩu trang để che mắt vệ sĩ, bởi vì là phòng bệnh cách vách, bọn họ sẽ không nhìn kỹ. Hơn nửa, lúc ấy đã
gần rạng sáng, cho nên lúc Trần Kiều leo cửa sổ qua, cũng không có người phát hiện.
Diêm Việt chưa ngủ, hai mắt mở to, lúc Trần Kiều tiến vào, anh ấy liền quay đầu và phát hiện.
"Trần Kiều..." lúc Diêm Việt nhìn thấy anh ta, thần sắc phấn khởi,
bởi vì người nhà không nói với anh một chữ nào những chuyện xảy khi anh
hôn mê trong thời gian hai năm qua, cho nên, anh ấy cho rằng Trần Kiều
vẫn còn là huynh đệ tốt của mình trước kia.
"Sao cậu mặc áo bác sĩ vậy?"
Trần Kiều cẩn thận nhìn qua gương mặt này, đúng vậy, đây mới là Diêm Việt, tướng mạo, thần sắc, mỗi thứ đều không thay đổi.
"Việt, cậu không phải là đang ngủ ngon sao? Tại sao lại tỉnh lại?"
Trần Kiều đi đến bên giường anh, "Nếu như cậu tiếp tục ngủ, hoặc là cứ
chết đi, thì sẽ không còn có nhiều chuyện xảy ra như vậy."
Mặt Diêm Việt lộ vẻ giật mình, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khó tin, "Trần Kiều..."
"Có phải cậu cho rằng Ân Ân vẫn đang chờ cậu không, cho nên cậu mới
tỉnh lại? Tôi nói cho cậu biết, đừng nằm mơ, cậu bây giờ chính là người
tàn phế , cũng không nhúc nhích được, nói chuyện cũng không lưu loát,
hơn nữa, cậu đã ngủ hai năm, cậu biết được trong khoảng thời gian này
một con người đã thay đổi biết bao nhiêu rồi không?" Trần Kiều hai tay
chống tại gò má Diêm Việt, "Lúc đó, Ân Ân nghĩ là cậu đã chết, mà người
nhà của cậu lại cho rằng cô ấy đã hại cậu thành ra như vậy, em trai ruột của cậu, lúc trở lại lấy thân phận của cậu, anh ta đem Ân Ân ra đùa
giỡn trong lòng bàn tay, trong bữa tiệc đính hôn, nhục nhã cô ấy, nói
không chừng, cũng đã lợi dụng thân phận của cậu để chiếm đoạt cô ấy..."
Diêm Việt kích động trên trán gân xanh nổi lên, nhưng lời nói muốn nói ra miệng lại yếu ớt vô cùng, "Cậu... Cậu nói bậy."
"Ồ, còn nữa," Trên mặt Trần Kiều mang một nụ cười tàn nhẫn, "Anh ta
còn làm cho Ân Ân cùng đường, làm cho cô ấy không thể không đi quán bar
phục vụ, khiêu vũ, buông thả trụy lạc, cậu biết không? Mà ngay cả người
phụ nữ kiêu ngạo