
lúc nào cũng căng thẳng, không buông lỏng được, "Tại sao?"
Diêm Việt há hốc mồm, trên môi đã khô nứt rách da, "Vừa nãy anh ta đã tới..." thần sắc Diêm Việt dường như rất đau khổ, "Tôi trở nên như thế
này, cũng là do, anh ta để loại phấn hoa có thể gây dị ứng cho tôi vào
trong sợi dây chuyền tôi tặng cho Ân Ân , mục đích của anh ta, chính là
Viễn Thiệp, và cả Ân Ân..."
Nam Dạ Tước không nghĩ tới anh và Diêm Việt lần đầu tiên gặp mặt, sẽ
là trong trường hợp như vậy. Anh nghĩ tới sự tranh đấu giữa hai người ,
nhưng duy nhất không ngờ rằng, Diêm Việt sẽ có thái độ hoàn toàn từ bỏ
như vậy. Điều này làm cho Nam Dạ Tước thay Dung Ân cảm thấy không đáng,
anh thầm nghĩ, thì ra sống trong quá khứ, chỉ là chính cô mà thôi.
Lúc Trần Kiều đi ra đem tay Diêm Việt nhét dưới chăn, lại quên nhét
sâu vào bên trong, lần này, cánh tay trượt ra ngoài chăn, tất cả đều rớt xuống, còn có những cái ống đã bị nhổ ra .
Nam Dạ Tước dời ánh mắt xuống, sự khinh thường trong mắt bị thay thế
bằng sự kinh ngạc, anh giật mình ngẩng đầu, nhưng lại thấy thần sắc Diêm Việt cũng không thay đổi, cũng không hoảng loạn như trong tưởng tượng
của anh.
"Tôi không biết, rốt cuộc anh yêu Ân Ân nhiều như thế nào, nhưng mà... Tôi xin anh, nhất định phải đối xử tốt với Ân Ân..."
Vẻ hờ hững ban đầu của Nam Dạ Tước vì những lời này của người đàn ông mà biến mất, anh cảm giác cổ họng mình như bị chặn lại, anh vội vàng
đứng dậy muốn nhấn vào nút đèn báo hiệu trên đầu giường.
"Vô ích thôi....." trên mu bàn tay rủ xuống dưới chăn của Diêm Việt,
mảng bầm tím lớn lan ra, năm ngón tay có vẻ khô gầy khô héo, Nam Dạ Tước biết rõ hệ thống dinh dưỡng này không thể rút ra quá lâu, "bản thân anh đã biết, vì sao lúc nãy không nói?"
"Tôi muốn ra đi, tôi muốn đem hạnh phúc để lại cho Ân Ân..."
Nam Dạ Tước ngồi lại trên ghế dựa, sắc mặt chán nản, anh ta thử dùng
một loại ánh mắt khác để nhìn Diêm việt, thật người đàn ông trên chiếc
giường bệnh này rất chói mắt, ai cũng không đoạt được phong thái của anh ta, mà ngay cả Nam Dạ Tước cũng không được, "Vậy anh dựa vào điều gì mà cho rằng, không có anh, cô ấy sẽ hạnh phúc?"
Sự cố chấp của Dung Ân đối với Diêm Việt, Nam Dạ Tước đều để hết thảy vào trong mắt.
"Tôi không muốn làm liên lụy đến hạnh phúc của cô ấy..." Trần Kiều có một câu nói rất đúng, hai năm rồi, thời gian cứ chạy, mọi thứ đều đã
thay đổi, "Thiết yếu, là để cho Ân Ân sống thật tốt..."
Anh cũng đoán được, anh đi, cô sẽ đau lòng tuyệt vọng như thế nào?
Nam Dạ Tước không khỏi bị người đàn ông này làm cho cảm động, cảm
giác thật kì diệu, "Anh cần phải sống, ai hại anh, anh cần phải mở to
mắt nhìn thấy người đó bị báo ứng."
Mà Diêm Việt, không thích hợp nhất chính là những cuộc đấu đen tối,
"Tôi hy vọng Trần Kiều có thể bị trừng phạt xứng đáng, mặc kệ như thế
nào, tôi tin tưởng luật pháp..."
Diêm Việt chưa kịp nói những lời khác, anh ra đi rất nhanh, điều duy
nhất anh cảm thấy nuối tiếc đó là trước khi chết không được nhìn lại Ân
Ân một lần nữa.
Cho nên, đôi mắt anh vẫn mở to, không nhắm lại.
Nam Dạ Tước ngồi trước giường của bệnh Diêm Việt thật lâu, ánh mắt
của anh rơi trên mu bàn tay bầm đen của Diêm Việt thật lâu, anh muốn cứu anh ta, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Cơ hội tiếp tục sống, là bị Trần Kiều phá hủy, nhưng cũng là chính Diêm Việt buông tay.
Có lẽ, anh còn rất nhiều lời muốn nói cùng Dung Ân, nhưng đã không
kịp nữa rồi, ông trời chỉ cho anh thời gian ngắn như vậy, anh đã tỉnh,
đã nhìn thấy nụ cười của Dung Ân, anh cảm thấy đã đủ.
Anh không phải không tin tình yêu giữa bọn họ, anh chỉ là, không muốn để cho tình yêu này trở nên quá mệt mỏi, quá nặng nề.
Ân Ân của anh, cần phải được trưởng thành dưới sự chở che của ánh mặt trời, nhưng anh vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong bóng tối như thế này,
không thể cho cô nắng ấm.
Tin tưởng luật pháp?
Nam Dạ Tước buồn cười, lại phát hiện động tác khóe miệng như thế nào
cũng không nâng lên được, anh và Diêm Việt không quen biết, thậm chí,
hẳn là mối quan hệ tình địch giương cung bạt kiếm *, người đàn ông đứng
dậy, ánh nắng rơi vào gương mặt an tường của Diêm Việt.
* Giương cung bạc kiếm ý nói quan hệ của 2 người rất căng thẳng, lúc nào cũng có thể xảy ra tranh đấu.
Trong phòng bệnh, chỉ có hai người bọn họ, chuyện Trần Kiều hại chết Diêm Việt, ngoại trừ Nam Dạ Tước ra, ai cũng không biết.
Anh mặc dù không nói đáp ứng yêu cầu của Diêm việt, nhưng bản thân Nam Dạ Tước biết, anh đã ngầm chấp nhận.
Thiết yếu, để cho Dung Ân tiếp tục sống tốt.
Tiếp theo, thâu tóm Viễn Thiệp, ngăn cản Trần Kiều, nếu như dùng thủ
đoạn lúc trước của Nam Dạ Tước, anh muốn đùa chết một người Trần Kiều,
không cần phải tốn thời gian công sức. Nhưng mà, ánh mắt Nam Dạ Tước
liếc về phía cặp mắt không nhắm lại của Diêm Việt, màu trà tinh khiết,
vẫn như cũ lộ ra ánh sáng như ngọc lưu ly. Anh đột nhiên có chút hiểu sự kiên trì của Dung Ân, vẻ sáng ngời và thanh khiết này, anh hoàn toàn
chưa từng thấy qua.
Diêm Việt nói, anh ta tin tưởng luật pháp, để cho pháp luật trừng trị Trần Kiều.
Trong mắt Nam D