Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328362

Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.

h

biết cơ thể mình đã có phản ứng, hệ thống dinh dưỡng bị rút ra sau một

giờ, thì không thể cứu chữa được nữa.

Trần Kiều ngồi ở bên giường, không có ý rời khỏi "Việt, thực sự xin

lỗi, chúng ta đã thay đổi, không thể nào trở về được như trước, cậu yên

tâm an nghỉ đi..."

Diêm Việt không sợ chết, thực sự, không sợ chút nào. Anh đã thấy một

lần, trong thế giới đen như mực đó, so với chết cũng không tốt hơn,

nhưng mà, anh cắn răng chống đỡ, anh biết Dung Ân vẫn còn chờ anh.

Cô gái ngốc nghếch đó, mỗi lần đem cô để lại sau lưng, cô đều khóc,

Ân Ân nói, họ muốn nắm chặt tay của đối phương, sánh vai chiến đấu, ai

cũng không thể đứng sau lưng ai.

Nhưng mà... Bộ dáng này của anh đã là phế nhân.

Anh được định là sẽ đứng sau lưng của Ân Ân, liên lụy cô.

Thực ra, chết cũng tốt, anh có toàn bộ hồi ức giữa bọn họ, hết thảy những điều này, ai cũng không thể thay thế được.

Trần Kiều nhìn thời gian, bộ dạng bây giờ của Diêm Việt đã suy yếu vô cùng, hẳn là không cách nào kêu được vệ sĩ bên ngoài, anh ta cẩn thận

đem cái ghế để lại vị trí cũ, mắt nhìn lần cuối, rồi theo cửa sổ bò ra

ngoài.

Diêm Việt không mở miệng kêu la, anh mím chặt môi, không phát ra một tiếng động nào.

Cũng không lâu sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng động, ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Cho đến khi tiếng bước chân đến bên giường, Diêm Việt mới nhìn rõ

người đi vào là một người đàn ông xa lạ, mái tóc màu đỏ rượu rũ xuống lộ vẻ xuất chúng, ngũ quan tuyệt mỹ, bộ âu phục thủ công màu trắng cao quý lãnh khốc, anh ta chỉ nhìn chằm chằm, không cất tiếng nói.

"Anh, chính là Diêm Việt?" Con mắt người đàn ông khẽ nheo lại, vẻ mặt ngang ngỗ ngược bất tuân.

Hai mắt trước đó của Diêm Việt nhắm lại, nghe được Nam Dạ Tước nói

như vậy, hai mắt không khỏi mở to Một đôi mắt rất đẹp. Đây là cảm giác

của Nam Dạ Tước lúc mới gặp anh, trong suốt thấy đáy, tinh khiết sáng

long lanh, vừa nhìn có thể trông thấy nội tâm sâu thẳm của anh, hai tay

người đàn ông để trong túi quần, anh cho rằng, có thể làm người thừa kế

của Diêm gia, ít nhất phải có khí chất lạnh lùng đến thấu xương mới

phải, nhưng Diêm Việt trước mắt, hiển nhiên sẽ không làm cho người ta có cảm giác bị uy hiếp. Anh nhìn qua rất yếu ớt, mái tóc ngắn màu nâu sẫm

rũ xuống trước trán, sắc mặt tái nhợt.

"Tôi là, Nam Dạ Tước." Không hiểu sao, người đàn ông nói ra tên mình.

Đáy mắt đen tối của Diêm Việt đột nhiên sáng lên, anh ta chính là

người mà Trần kiều đã nói Nam Dạ Tước? Anh cố gắng câu khóe miệng đang

trễ xuống của mình, cực lực thành thân thiết, "Chào anh."

Diêm Việt biết rõ, anh không còn nhiều thời gian.

"Tôi biết bây giờ Ân Ân đang ở cùng anh." Diêm Việt ho khan, gương

mặt đỏ lên, Nam Dạ Tước kéo ghế ngồi bên cạnh giường anh, chờ anh nói

tiếp nửa câu sau, "Tôi không thể cùng cô ấy đi tiếp, tôi cảm thấy mệt

mỏi quá."

"Nói như vậy là, anh sẽ từ bỏ cô ấy?"

Diêm Việt có chút khó chịu, thở hổn hển, anh lắc đầu, nhưng không tiếp tục đề tài này, "Anh, anh biết Trần Kiều không?"

Nam Dạ Tước nhíu chân mày, "Biết."

Bây giờ người Diêm Việt có thể nhìn thấy chỉ có Nam Dạ Tước, hơn nữa, giữa họ lại tồn tại một loại liên kết đặc biệt, anh lựa chọn tin tưởng

anh ta, "Anh có thể giúp tôi một việc được không?"

Người đàn ông không biết anh sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào, "Chuyện gì?"

"Thâu tóm... Viễn Thiệp."

Đôi mắt Nam Dạ Tước thoáng hiên lên vẻ nghi ngờ, hoài nghi là chính

mình đã nghe lầm, khóe miệng anh cười châm chọc, "Thâu tóm tập đoàn Viễn Thiệp?"

"Đối với," Ánh mắt Diêm Việt tràn đầy sự nghiêm túc, anh đã thấy tay

của Diêm Minh, Diêm Việt biết rõ tính tính anh ta đen tối, hơn nữa Trần

Kiều vào lúc này sẽ không lừa anh, nội bộ tập đoàn Viễn Thiệp khẳng định là đã chia năm xẻ bảy, anh không muốn Diêm Minh càng lún càng sâu, "Hy

vọng anh có thể, tiếp nhận Viễn Thiệp."

Thay vì đợi đến Trần Kiều nắm được chứng cứ Diêm Minh giao thiệp với

chợ đen, chi bằng để cho Viễn Thiệp đổi chủ lần nữa. Ít nhất những chứng cứ kia sẽ không được đưa ra ánh sáng, Diêm Minh sẽ không bị hủy hoại!

Cái công ty này, mọi người không đồng lòng, đã bị phá hủy rồi.

Mà Diêm Việt sở dĩ đưa ra yêu cầu như thế, một mặt, có thể cứu được

người nhà của mình, về mặt khác, để cho Nam Dạ Tước thâu tóm, giống như

là hợp tác trên thương trường, sẽ không để cho Nam Dạ Tước thua thiệt.

Diêm Việt không muốn nợ anh ta.

"Nhưng, tôi dựa vào cái gì giúp anh?" Nam Dạ tước là thương gia, "Hơn nữa, đây là chuyện nội bộ của tập đoàn Viễn Thiệp các anh."

Diêm Việt lại ho lên, Nam Dạ Tước nhìn thấy có gì không ổn, "Anh làm sao vậy?"

"Nếu như không có chuyện hai năm trước, tôi với Ân Ân, nhất định là

cả đời này sẽ không buông tay..." Ánh mắt Diêm Việt mơ hồ, trong cổ họng ho đến nỗi có mùi máu tanh, "Bảo vệ tốt Ân Ân, vĩnh viễn đừng để cô ấy

đến gần Trần Kiều..."

Đôi mắt hẹp dài của Nam Dạ Tước đột nhiên thâm sâu, trong phòng bệnh

đèn trắng rất sáng, đừng nói là bệnh nhân, cho dù là người bình thường

dưới hoàn cảnh như vậy cũng sẽ rất khó mà chìm vào giấc ngủ, nó giống

như là loại dây thần kinh của người


XtGem Forum catalog