ây giờ con đi tìm nữa."Con mắt Lý Hủy đỏ bừng,
cả đêm không ngủ, cộng thêm lại khóc dữ dội như vậy, cả giọng nói đều
khàn đi.
Dung Ân không cần nghĩ cũng có thể biết được trong nhà loạn như một
nồi cháo, Nam Dạ Tước đứng trước cửa, bộ âu phục màu bạc che giấu rất
tốt bản chất ác ma của anh, anh kéo Dung Ân đi vào cửa cũng không mấy gì rộng lớn, "Bác gái, xin lỗi, hôm qua Ân Ân là ở chung với con."
Lời nói người đàn ông không nặng không nhẹ, nhưng lại rất có khí
phách, trong phòng khách nhỏ hẹp, vừa rồi còn bao phủ bởi khói mù giờ bị tiêu tan sạch sẽ, mẹ Lưu đứng trước cửa nghiêng đầu lại thì thấy gương
mặt Nam Dạ Tước làm người ta lóa mắt, sắc mặt bà thoáng hiện lên vẻ giật mình, "Ây da, đây không phải là tiểu Nam sao? Mẹ Dung bà mau nhìn xem,
con rể nhà bà trở về rồi kìa."
Mẹ Dung ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy hai người đang nắm tay đi vào,
bà rất ngạc nhiên, đứng lên sau đó thì không biết phải phản ứng như thế
nào.
"Tổng giám đốc?" Lý Hủy biểu hiện mừng rỡ, "Thì ra anh chưa chết, tốt quá."
Khóe miệng Nam Dạ Tước chứa tia cười, đường cong ấy khiến người ta
nhìn không ra thần sắc của anh bây giờ là thật tình hay giả ý, Dung Ân
nhìn xung quanh từng gương mặt thay cô vui mừng, nhưng là người trong
cuộc, cô lại cười không nổi. Người đàn ông nắm lấy tay cô, đi lên trước, cô vẫn như cũ không có phản ứng.
Ngón tay Nam Dạ Tước xoa nhẹ trên mu bàn tay cô, đầu ngón tay nhéo cô một cái không để lại dấu vết.
Dung Ân hoàn hồn, khóe miệng cau lên, nhưng rất cứng ngắc.
"Tiểu Nam, sao bây giờ con mới trở về, cũng một năm không gặp con
rồi, lúc trước biết con...." Mẹ Lưu từ trước tới nay đếu mạnh miệng,
nhưng lúc nói chữ "chết", vẫn kiêng kị, "Mẹ Dung đau lòng rất lâu, mắt
khóc đến nỗi phải vào bệnh viện."
Nam Dạ Tước đi đến trước mặt mẹ Dung, trái tim lạnh băng của anh lúc
nhìn thấy bà, cũng ấm áp lên, "Bác gái, xin lỗi, để bác phải lo lắng
rồi."
Mẹ Dung nhìn vào đôi tay đang nắm chặt sít sao của họ, sắc mặt cuối
cùng cũng hiện ra vẻ vui mừng, bà mở miệng, nước mắt rơi xuống, "Con,
không sao thì tốt, sống vui vẻ là tốt rồi."
Người đàn ông không nói gì, mấy bà bác gái vây lại, đều nói mẹ Dung
có phúc, nhưng không ai nghĩ ra được, lúc trước người đem Nam Dạ Tước
dẫn xuống địa ngục, chính là người con gái bây giờ anh đang nắm chặt
tay.
"Tiểu Nam à, con cũng thật là, tại sao bây giờ mới về, nếu không phải Dung Ân một mực không chịu đi coi mắt, vẫn đợi con, nói không chừng nó
cũng kết hôn rồi." trong mắt của mọi người, bọn họ là xứng đôi nhất,
tình cảm cũng vững chắn hơn vàng, mà ngay cả bên cạnh Lý Hủy và mẹ Dung
nhịn không được cũng cho rằng như vậy.
Bàn tay Dung Ân bị anh bóp chặt, năm ngón tay ấn vào rất đau, người
đàn ông này bây giờ khống chế tất cả trong tay, làm chủ mọi tình huống,
muốn làm gì thì làm.
"Lúc trước con xảy ra chút chuyện, nhưng không khoa trương như trên
tin tức nói, con chỉ là một người dân bình thường, trong một năm này,
con cũng ở nước ngoài, trong lúc dưỡng thương, thuận tiện cũng quản lý
sự nghiệp, bây giờ quay về chính là muốn ở thành phố Bạch Sa bắt đầu lại từ đầu."
"Thật tình, bây giờ những tin tức đó, cũng không thể tin được, "nổ"
giống như là trong phim truyền hình dài tập ấy." các bác xung quanh ai
cũng phụ họa, Dung Ân đứng tựa vào anh, miệng cũng mím chặt lại, không
nói một câu nào, "Cái gì xã hội đen, thiệt là, chỉ gạt được những người
già chúng ta."
Nam Dạ Tước tâm trạng sung sướng, khóe môi cuối cùng khẽ nhếch lên,
Dung Ân không biết khi mấy người hàng xóm này thấy hình ảnh anh ta cầm
súng, sẽ có vẻ mặt như thế nào.
Ngoài đó, bà dì đi theo đó ở trước cửa thăm dò, Lý Hủy nhanh mắt,
chen ra căn phòng chật kín người đi đến, "Dì nhìn rõ chưa? Là Ân Ân nhà
con không xứng với cháu dì, hay là cháu trai nhà dì không xứng với Ân Ân của chúng ta?"
"Thì đó, Mẹ Lý, bà hay nói Ân Ân không gả đi được, lần này thấy rồi
chứ, người ta lựa một người trên trời có, ở dưới đất không có*, có phải
là mạnh hơn cả con rể nhà bà?"
*Trên trời có, ở dưới đất không có: ý là hàng đẹp quý hiếm ^^.
Mẹ Lý tức tới nỗi méo cả mũi, cũng không nên ở lâu, hồi nãy bà ta đã
nhận ra toàn thân Nam Dạ Tước đều là hàng hiệu, mà ngay cả con rể lớn
tuổi nhà bà cũng mua không nổi, bà hừ một tiếng, không cam tâm rời khỏi.
Hôm nay Dung gia rất náo nhiệt, các bác gái vui tươi hớn hở một tý rồi ra về.
"Bác gái, lần này tới đây, chính là muốn hai người thu dọn đồ đạc, để hai người dọn tới chỗ của con ở." Nam Dạ Tước vẫn như cũ nắm tay Dung
Ân, ngồi xuống sô pha.
Dung Ân không nghĩ đến anh sẽ đề xuất yêu cầu như vậy, mẹ Dung lau lau mắt, "Tước, bác có thể hỏi con câu này không?"
"Mời bác nói."
"Con yêu Ân Ân không?"
Đây là điều làm một người mẹ quan tâm nhất, cũng là câu hay hỏi nhất, nhưng nghe vào tai Nam Dạ Tước và Dung Ân, lại có hai tâm trạng không
giống nhau. Hận như vậy, làm sao vẫn còn tình yêu? Qủa thật người đàn
ông có một khoảng khắc do dự, vần đề này, ngay cả anh cũng chưa từng tự
hỏi bản thân.
"Yêu." Lúc anh thốt ra, giương mắt lên nhìn hướng mẹ Dung, hết