
ra, chuẩn bị hướng tới mặt của người
con gái.
Năm ngón tay thon dài mở ra, giống như văng ra một cái lưới lớn.
" A—-" cô giống như nhìn thấy ma gạt bỏ tay Nam Dạ Tước, ánh mắt kinh hoảng, xoay người bỏ chạy.
Người đàn ông sợ hãi, không ngờ tới cô ta có phản ứng này, xem ra hết lần này tới lần khác, quả nhiên là đã dọa cô sợ.
Dung Ân vẫn không chọn con đường lớn, vẫn như cũ chui vào vườn trái
cây kia, toàn bộ sức lực của cô cũng dồn hết vào đôi chân, thậm chí bản
thân cô cũng không rõ vì sao phải chạy, chỉ biết người đó là Nam Dạ
Tước, về phần là người hay là ma, cô cũng không nhìn rõ.
Cô nghe thấy tiếng bước chân đi theo, cô càng dùng hết sức để chạy.
Âm thanh đằng sau ngay sau lưng cô, Dung Ân gào thét, lảo đảo tiếp tục
chạy như bay.
Nam Dạ Tước kéo lấy cánh tay cô, kéo nhẹ đem cô ôm vào lòng mình.
Lồng ngực đó, nóng rực. Nhưng Dung Ân chỉ biết giãy giụa, không có thời gian để mà cảm nhận.
Nam Dạ Tước ôm eo cô đem cả người cô ngã về phía mình rồi nhấc lên, anh muốn vác cô lên vai.
"Umm....." tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, đau đến nỗi khom lưng xuống.
Lúc Dung Ân giãy giụa đầu gối đụng mạnh vào bụng dưới rắn chắc của
người đàn ông, sau khi cô thoát khỏi sự kiềm chế, tiếp tục chạy nhanh
như bay.
Nam Dạ Tước khẽ nguyền rủa một tiếng, "Mẹ kiếp, thấp xuống một tý thì đem anh phế rồi!"
Lúc Dung Ân bị kéo cánh tay lần nữa, người đàn ông trực tiếp vây cô
vào lòng, "Em cũng biết chột dạ, cũng biết sợ hãi? Ân Ân, anh từ dưới
địa ngục trở về đây tìm em......."
Giọng nói của người đàn ông cùng với gió rét có vẻ âm trầm kinh
khủng, Dung Ân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở trước mặt, "Anh muốn dẫn
tôi xuống địa ngục sao?"
"Đúng, Ân Ân, anh muốn nhốt em cả đời bên cạnh anh, trừ khi anh chết
thêm lần nữa, nếu ko, cho dù chán ngấy rồi cũng muốn em ở cùng
anh......." Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào cổ Dung Ân, ánh
mắt cô mê ly, dường như vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Nam Dạ Tước buông lỏng một cánh tay, tay trái kéo cổ áo mình, ra sức
một cái, sau khi giựt đứt mấy cái nút, lộ ra bộ ngực màu đồng rắn chắc,
anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ân, kéo tới vết sẹo dữ tợn.
Anh đem lòng bàn tay Dung Ân ép cô mở ra, để lòng bàn tay non mịn của cô tiếp xúc với miệng vết thương mới khỏi, chỗ ấy đã là một mảng thịt
thối, có thể cảm nhận được đường vân lồi ra ngoài.
"Cảm nhận đuợc không? là phát súng đó, để lại trên người anh, Ân Ân,
anh bị ngâm trong nước sông lạnh lẽo, nhưng mà Diêm Vương không nhận
anh, ông ấy nói: nếu muốn nhận, thì phải nhận cả hai người chúng
ta....."
"Không, không, anh buông ra" đôi mắt Dung Ân đỏ lên, hiện tại cuối
cùng có thể xác định được anh ấy chưa chết, cô thật sự sợ người đàn ông
này, anh ta đúng là ác ma, có thể hủy hoại tất cả của cô, dưới lòng bàn
tay, vết thương đó chạm vào nỗi sợ hãi trong cô, Dung Ân dường như thấy
được ngực anh thủng một lỗ rất to, máu tươi ko ngừng chảy đứng trước mặt cô, "Anh thật sự muốn bức tôi tới điên sao? Nam Dạ Tước, nếu anh đã ko
chết, cuộc điện thoại và chiếc nhẫn trước đó, còn chuyện tôi bị đẩy
xuống hồ bơi cũng là do anh làm đúng không, còn tai nạn xe nữa, anh muốn giết tôi tại sao còn cứu tôi."
Dung Ân nói năng lộn xộn, Nam Dạ Tước vươn tay che miệng của cô, "Em
cũng biết sợ sao? Dung Ân, khi tôi nằm trong nước lạnh lẽo, em có nghĩ
tới anh cũng sợ hãi hay không?"
Cô biết, anh trở về lần này nhất định là muốn trả thù, theo tính tình của anh, người hại anh, cho dù là trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ
bị bắt trở về.
Cho nên, Dung Ân ngừng phản kháng. Nam Dạ Tước đem cô nhấc lên rồi vác lên vai.
Bờ vai anh chống lấy bụng cô, cô đã một ngày chưa ăn uống gì, bây giờ bị vác lên càng khó chịu hơn. Cảnh vật xung quanh trong mắt xoay
chuyển, Nam Dạ Tước dẫn cô đi xuyên qua vườn trái cây, đi đến trong căn
phòng trống tối tăm đó.
Anh vác cô lên lầu, cửa phòng ngủ đang mở, người đàn ông đạp lên
những mảnh vụn thủy tinh, đem Dung Ân quăng lên chiếc giường lớn.
Cô muốn đứng dậy, người đàn ông nhanh chân lấy chân phải đè vào giữa
hai chân cô, anh cúi người, hai tay giữ lấy đầu cô, "Ân Ân, nhìn thấy
người đàn ông của em trở về, chẳng lẽ không thể tỏ ra một chút vui vẻ
sao?"
Dung Ân nằm ngửa trên giường, điên loạn lúc nãy được đổi lại vẻ bình
tĩnh, "Tôi biết, anh trở về để tìm tôi báo thù, đúng vậy, chiếc đĩa đó
là tôi lấy đó."
Người đàn ông nhấc tay lên, động tác ưu nhã chỉ nhẹ lên trán Dung Ân, sau đó, thuận theo cánh mũi cô di chuyển xuống, cuối cùng rơi xuống
miệng Dung Ân, đầu ngón tay anh búng nhẹ vài cái lên cánh môi đỏ mọng
của cô, "Nhưng cái đó là giả đấy."
"Anh sớm đã tính toán hết hết rồi phải không?"
"Đương nhiên." Người đàn ông trả lời không chút do dự, "Ân Ân, em làm lộ liễu quá, trong mắt em mỗi ánh mắt đều lộ ra nỗi hận muốn đem anh
đưa vào chỗ chết, anh làm sao có thể ngốc như vậy, dễ dàng mà giao chiếc đĩa đến tay em?"
Cho dù cô cẩn thận cỡ nào, cũng đấu không lại một con sói kinh nghiệm chiến đấu đầy mình.
Ánh sáng trong mắt của Dung Ân rơi xuống người đàn ông như có như
không