
nó, lại bị đập tan một cách hung hãng.
Bọn họ nhất định đã đi rồi, sự yên tĩnh chết choc lại phủ xuống.
Khi xung quanh yên tĩnh, Dung Ân cảm thấy cả vách ngăn đều yên ắng,
dường như một tiếng động nhỏ cũng làm người ta trở nên nhạy cảm.
Cô rúc vào phía sau cửa, ngồi rất lâu, hai chân gập trước người.
Cả thân thể bởi vì duy trì động tác này quá lâu mà trở nên cứng ngắc, Dung Ân ko biết đã ngồi bao lâu, bên ngoài yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có.
"Răng rắc....."
Âm thanh khẽ vang lên từ sau lưng, Dung Ân đột nhiên ngã nhào ra khỏi phòng, nửa người trên nhoài ra ngoài hành lang.
Cô gấp gáp bò dậy, lúc này mới phát hiện cửa đã mở, cô không kịp nghĩ ngợi, chỉ thấy trước cầu thang có để đôi giày bốt của mình, cô không
nghĩ gì hết đem nó nhặt lên, sau khi ngắm nhìn bốn phía xác định không
có ai, lúc này mới rón ra rón rén đi xuống lầu.
Nơi này bởi vì hôm qua Dung Ân có đi tham quan, nên biết đại khái
cũng cảm giác được phương hướng, trong căn phòng tối âm u đó trừ những
bóng đèn tường tối mờ, thì không có tia sáng nào cả, cô mò mò mẫm tới
được cửa lớn, không thấy ai, lúc này mới cuống quýt mang đôi bốt cao
vào, một mạch chạy ra ngoài cũng không quay đầu lại.
Cô mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh, gió lạnh len vào kẽ hở, cô dường như bị đông cứng ngay tại chỗ.
Vừa bước xuống bậc thềm, chưa tới hai ba bước, không gian tối tăm
trước đó đột nhiên bị một ngọn đèn sáng chói chiếu rọi như ban ngày,
Dung Ân kinh hoảng quay đầu lại, thì thấy trong căn nhà đó mỗi căn phòng đều sáng đèn lên, ở trên nóc nhà, còn có một ngọn đèn lớn chiếu xuống,
chiếu sáng như đèn pha, đem cảnh vật bên ngoài khuôn viên đều bày ra
trước mắt.
Dung Ân sợ hãi, vội vàng nâng bước chân thoát ra ngoài.
Cô không chọn đường lớn, mà lách mình vào vườn trái cây bên cạnh.
Những cây đó đều cao cỡ một người, lúc trốn, sẽ không đến nỗi dễ bị phát hiện.
Dung Ân dùng hai tay đẩy vật cản trước mắt mình, lòng bàn chân vì bị
thương, cho nên từng bước chân khập khiễng chạy rất chậm, không biết
đằng sau có ai đi theo không, nhưng cô không quan tâm được nhiều như
vậy, chỉ hướng ra ngoài chạy thục mạng.
Cánh tay bị nhánh cây rạch bị thương, trên mặt cũng có vết máu, đôi mắt rất đau, tóc tai bị thổi rối bời.......
Bị vấp té, lập tức đứng dậy, tới giờ phút này cô không có thời gian màng tới nỗi đau.
Dung Ân chạy rất lâu mới ra khỏi khu vườn đó, đằng trước là quảng
trường lớn đó, chỉ cần đi qua được chỗ đó, thì có thể đi tới bờ sông,
ngồi thuyền trở về.
Dung Ân tăng tốc chạy qua đó, thân hình lộ ra dưới ánh đèn, đỉnh đầu truyền đến tiếng vang ầm ầm.
Đồng thời lúc đó, phía trên hình thành trận gió lớn, cảm giác như có
lốc xoáy áp trên đỉnh đầu, gió thổi bay áo ngủ của Dung Ân, cô chỉ có
thể miễn cưỡng nắm chặt vạt áo,mới có thể để bản thân không chật vật vì
bị lộ hàng.
Bụi bay vào đôi mắt Dung Ân, cô đau đến nỗi không mở được mắt, cổ áo ngủ bị thổi lên, lộ ra áo ngực màu đen bên trong.
Tay chân trắng nõn lộ ra ngoài, Dung Ân lạnh đến nỗi run cầm cập, tóc con bị thổi đâm vào mặt, vừa đau vừa ngứa, rất khó chịu.
Sau khi tiếng động và gió mạnh tan biến hết, Dung Ân mới dụi dụi mở
mắt lên, lúc này cô mới phát hiện, dừng ngay trước mặt mình, quả nhiên
là chiếc máy bay trực thăng.
Khoang cửa đã mở ra, nhưng không có bất cứ người nào bước ra.
Dung Ân lạnh đến nỗi tứ chi cứng ngắc, hai tay cô vòng qua bả vai,
lấy hết can đảm đi lên phía trước, cô đứng trước khoang cửa, vừa muốn
lên tiếng, một bóng đen phủ xuống đỉnh đầu.
Bởi vì góc độ thị giác, đập vào mắt cô đầu tiên, một đôi bốt nam màu
sáng, ngay sau đó, là quần dài màu đen, từ từ đi lên..... chính là chiếc cằm cương nghị của người đàn ông, cùng với khuyên tai trái sáng chói,
liền sau đó..... là một đôi mắt hẹp dài mà hung ác nham hiểm của người
đàn ông.
Dung Ân há to miệng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Đôi tay người đàn ông mở ra, động tác nhanh nhẹn từ trực thăng đi
xuống, tóc màu nho tím nhuộm highlight giữa tóc đen, lại phát ra loại
khí chất đen tối của người đàn ông, tất cả ánh hào quang, dường như vì
sự xuất hiện của người đàn ông này mà tập trung lại, tụ trên thân hình
cao to của anh.
Khóe miệng Nam Dạ Tước câu lên, nhưng không có ý cười, ngược lại, có
vẻ âm muội mà nguy hiểm, hơi thở toàn thân không khác gì với thần Asura* trong bóng đêm, lạnh đến nỗi khiến người ta run cầm cập.
*(Asura là một vị hung thần, sống dưới đáy biển, luôn tranh đấu với
các vị thần linh. Cái này mình cũng không biết ^^ nên mình phải hỏi bạn
và tra trên mạng.)
Người đàn ông ngắm nhìn Dung Ân.
Đối diện với ánh mắt bên trong, theo con ngươi u ám mà sâu hơn.
Anh không nói ra được biểu cảm trên mặt Dung Ân là như thế nào, cô
chỉ nhìm chằm chằm, quên cả sợ hãi, quên cả kinh hoảng, quên luôn cả bất kỳ vẻ mặt nào, giống như con rối, ánh mắt vô hồn.
Anh bước lên trước, Dung Ân muốn lùi bước, nhưng đôi chân như bị đóng đinh, ngay cả sức lực để di chuyển cũng không có.
Cô nhìn người đàn ông bước tới, ánh đèn chói mắt trước đó bị lưng anh che đi, Nam Dạ Tước đưa tay phải