
bách xanh
biếc, đằng sau kính răm màu trà đôi mắt lộ ra hung ác, ánh mắt cũng thay đổi càng ngày càng lạnh, cô đến đây chỉ vì tế bái Diêm Việt, hôm nay là ngày gì, cô làm sao có thể nhớ rõ?
Chỉ cần liên quan tới Nam Dạ Tước, trong lòng cô hết thảy sẽ không nhớ rõ.
Nam Dạ Tước biết.
Sớm biết như vậy, nhưng nỗi thất vọng vẫn tự nhiên phát sinh, tay
phải Nam Dạ Tước rũ xuống bên người, nhẫn ngón út lóe sáng đeo trên ngón út của anh, kích thước phù hợp.
Dung Ân đứng trước mộ Diêm Việt rất lâu, Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng lưng cô, giữa ánh sáng bóng cây xoay lưng rời đi.
Dung Ân đặt một bó hoa trước mặt Diêm Việt, hôm nay là ngày gì, cô nhớ rất rõ, là sinh nhật của Nam Dạ Tước.
Trên cánh tay hoa bách hợp tranh nhau nở rộ, mùi thơm ngào ngạt nồng
đậm, cô dựa vào ký ức đi đến bãi đất đó, chỗ kia đã sớm bởi vì nước mưa
xối rửa mà trở thành bình địa, cô dừng bước chân, đặt hoa để dưới đất.
Ngày hôm nay một năm trước, lần đầu tiên cô tặng quà cho Nam Dạ Tước, là cái ví nam, người đàn ông rất thích, còn để hình cô vào bên trong.
Đôi tay Dung Ân để vào túi, đứng ở đó.
Qua thật lâu cô mới rời khỏi, ngày thứ hai đi làm có quầng thâm mắt. Lý Hủy cứ nói cô đã khóc, tinh thần nhìn qua rất ể oải.
Trong phòng họp bài trí hoàn toàn đổi mới, bởi vì tổng giám đốc Nghiêm Tước sẽ đến đây.
Dung Ân thực hoài nghi công ty nhỏ này quả thực trở thành rất thu hút.
Duật Tôn đến đây chính là vì công việc, lúc họp cũng rất ra dáng vẻ , Dung Ân đến bên cạnh Lý Hủy ngồi chỗ gần cửa, ông chủ đang giới thiệu
cặn kẽ phương án kỳ này của bọn họ, giữa ngón tay thon dài của người đàn ông đang xoay bút, ánh mắt không hề chớp rơi xuống mặt Dung Ân.
Hôm qua, cô nhất định làm cho Nam Dạ Tước không vui vẻ, nếu không cậu ta cũng sẽ không tự chuốc bản thân mình nhiều rượu như vậy ngay trong
ngày sinh nhật. Duật Tôn ngắm nhìn mặt nghiêng của Dung Ân, nói người
phụ nữ này, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng rốt cuộc cũng không phải là
khẩu vị của anh, anh chính là nghĩ không thông Nam Dạ Tước nhìn trúng cô ấy ở điểm nào.Người đẹp cỡ nào cậu ta có lẽ cũng đều chơi đùa qua, vì
sao lại phải mê luyến một người chính tay đưa mình vào chỗ chết?
Dung Ân đang nhíu mày, đang nghiêm túc ghi chép cái gì đó, cô ngẩng
đầu lên, tầm mắt bất ngờ đối diện cặp mắt sâu xa của người đàn ông, chân mày cô nhíu lại càng dữ dội hơn, dời tầm mắt đi, thần sắc tựa hồ mang
theo khinh thường.
Cũng đúng, trong mắt cô, Duật Tôn không có gì khác biệt như lúc đầu
của Nam Dạ Tước, ác liệt, thích chơi những trò chơi của người có tiền.
Cuộc họp sắp kết thúc, Duật Tôn tổng kết vài câu, mới tuyên bố kết thúc.
Dung Ân thu dọn đồ đạc, đứng dậy muốn rời khỏi.
"Đợi đã." Người đàn ông gõ lên mặt bàn, "Có một chuyện tôi quên nói, ở gần thành phố Bạch Sa Nghiêm Tước có nhận một đồ án, là hòn đảo tư
nhân, phong cách kiến trúc trong đó rất khác với thiết kế bây giờ của
mọi người, nếu như chúng ta hợp tác lâu dài, tôi kiến nghị, công ty có
thể tổ chức ra ngoài tham quan, coi như là du lịch."
"Wow....."
Có đồng nghiệp la nhỏ, niềm vui sướng lộ rõ trên mặt, Lý Hủy tự nhiên cũng rất vui vẻ, kéo tay áo của Dung Ân, lộ ra ánh mắt thích thú.
"Đương nhiên, nếu Duật tổng để mắt tới, chúng ta đương nhiên phải hợp tác lâu dài."
"Tốt lắm, vậy hẹn chủ nhật này, chi phí sẽ do Nghiêm Tước trả."
Ra khỏi phòng làm việc mỗi người đều bắt đầu thảo luận, "Quá tuyệt, đảo tư nhân, chủ nhân ở đó nhất định là người có tiền....."
"Ân Ân,." Lý Hủy ngồi bên cạnh cô, "Từ sau khi rời khỏi Nghiêm Tước, mình không đi đâu chơi cả, sắp buồn chết rồi đây."
Dung Ân cười cô, "Lần này là tham quan, không phải chỉ đi chơi, nếu
sau khi trở về mà không thu được lợi ích gì, xem sau này ai còn cho cậu
đi chơi nữa."
Thời gian qua thật nhanh, đã tới cuối tuần rồi.
Một đoàn người xuất phát, là ngồi ca-nô đến, mùi nước biển mằn mặn
xông đến, khi đến được hòn đảo tư nhân này, ngay cả Dung Ân cũng không
khỏi kinh ngạc.
Kiến trúc như vậy, cô chỉ thấy qua trong tivi, đi qua bãi cát nhân
tạo, đưa mắt nhìn qua, cách đó không xa có tòa nhà phong cách kiểu Châu
Âu giống lâu đài kiểu cổ, hơn nữa hòn đảo này rất lớn, đứng ở cửa lớn,
nhìn qua không thấy bờ bên kia ở đâu.
Dung Ân có chút mộng mơ, đi qua quảng trường rộng lớn, loại cảm giác
này, tựa như lúc trước bọn họ đứng ở ngoài cửa Nữ Sắc, cửa chính rộng
mở, giống như là miệng con dã thú rộng mở.
Thiết kế xung quanh ngôi nhà cũng làm cho người ta mở rộng tầm nhìn,
hồ bơi nhân tạo cực lớn, vườn hoa, vườn trái cây, trường đua xe, tóm lại cái mình cần có thể nghĩ ra được, tất cả đều đó.
"Mau vào đi thôi, thật là đẹp, thật muốn xem bên trong là như thế
nào..." Lý Hủy không thể chờ đợi được nữa, kéo tay Dung Ân đi vào, nháy
mắt đi vào cửa chính, gió lạnh đập vào mặt ớn lạnh tận xương.
Trên căn nhà này có rất nhiều tầng, qua sự chiếu cố của Duật Tôn,
buổi tối bọn họ có thể ở lầu hai, bên trong có đầy đủ gian phòng đẻ chứa bọn họ.
Dung Ân cùng Lý Hủy ở chung một phòng, chủ yếu là thấy bên trong tối u ám, nghĩ là hai người ở chung, đến buổi tối cũng sẽ k