
hông sợ hãi.
Duật Tôn suy tính rất chu đáo, nơi này còn có đầu bếp chuyên nghiệp
nấu cơm, hương vị rất tuyệt, mọi người đều nói đi chuyến này không uổng
công, cảm giác giống như là đi Châu Âu.
Buổi chiều đi tham quan một vòng, lúc trở về mệt mỏi đến đi không
được, Dung Ân ngắm nhìn bốn phía, luôn cảm thấy nơi này không hề giống
như lời nói của Duật Tôn, nhìn từ bố cục cùng cách bày trí danh họa, đồ
cổ bên trong, nơi này như thế nào cũng có thể tìm ra được dấu hiệu có
người từng sinh sống.
"Ai ui, mệt chết đi được..." Lý Hủy vứt bỏ giầy, tay chân mở ra nằm
trên giường. "Này, nếu là nhà mình thì tốt rồi, vậy mình cả đời không
cần phải làm việc, hưởng thụ cuộc sống được người hầu kẻ hạ."
"Cậu đấy..." Dung Ân tắm rửa xong nằm vật xuống bên cạnh Lý Hủy, "Nơi này trống rỗng có gì tốt chứ? Mình còn cảm thấy được có loại cảm giác
âm trầm kinh khủng."
Dung ân nghiêng đầu, thấy Lý Hủy đã ngủ. Cô vén chăn lên đắp cho cô
ấy, hôm nay thật sự mệt mỏi, cô lật người, không qua bao lâu cũng ngủ
say.
Cửa phòng vốn là khóa trái, lúc đến nửa đêm lại bị người từ bên ngoài mở cửa ra.
Bên trong đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón,nhưng người
đàn ông bước vào giống như đối với nơi này rất quen thuộc, anh vòng qua
ghế sofa đi tới trước giường lớn, nhẹ kéo màn cửa sổ ra, ánh trăng sáng
tỏ xuyên thấu qua khe cửa sổ chiếu vào, rơi trên gương mặt đang ngủ an
tường của Dung Ân.
Anh không có ý định tiếp tục ẩn trong bóng tối, anh sẽ làm cho Dung Ân biết rõ anh vẫn còn sống, cơn ác mộng của cô vẫn còn đây.
Nam Dạ Tước quỳ gối ngồi xổm bên giường, ngón tay thon dài xoa lên gò má non mịn của Dung Ân, cảm giác quen thuộc lưu luyến ở lòng bàn tay,
vì lần gặp mặt này, Nam Dạ Thước hao tốn không ít tâm tư, chính là muốn
cho Dung Ân sự "kinh hỷ", làm cho cô kiếp này đều không thể quên được.
Có lẽ, cô mở mắt ra có thể trông thấy anh. Nam Dạ Tước không khỏi
hiếu kỳ, vẻ mặt của Dung Ân đến lúc đó thì sẽ như thế nào, giật mình? Sợ hãi? Kinh sợ... điều duy nhất sẽ không có, nhất định là niềm vui mừng.
Dung Ân ngủ rất say, cô lật người, cánh tay mở rộng, cô vuốt nhẹ vài
cái, vị trí bên cạnh lạnh như băng, mắt Dung Ân không mở ra chỉ là lẩm
bẩm, "Hủy?"
Không ai trả lời, Dung Ân đưa tay phải ra, thử dò xét, xác định không có người.
Cô tự lầm bầm, đi đâu rồi.
Ánh mắt còn buồn ngủ của Dung Ân mở ra, cô nhìn lên trần nhà, vội
vương tay ra xoa nhẹ, ánh mắt mông lung do mới vừa tỉnh ngủ chuyển thành kinh ngạc, cô vội vàng đem tầm mắt nhìn về bốn phía.
Mọi cảnh vật ở đây cô đều không quenthuộc, thậm chí chưa từng thấy qua.
Cách bày trí nội thất lạ lẫm, bầu không khí xa lạ, xa lạ đến nỗi không có chút cảm giác an toàn.
Dung Ân sợ hãi ngồi dậy, hai tay chống đỡ bên người cô đang run lên,
hòn đảo tư nhân này, từ lúc cô bước vào đã cảm giác được một loại áp
lực, như bây giờ, khó chịu giống như bị một người nào đó xiết chặt cổ,
không khí xung quanh loãng ra.
Rèm cửa dày bị kéo ra từ bên ngoài, trong căn phòng mang phong cách
Châu Âu, đang mở một bóng đèn thủy tinh, ước chừng 1000 viên thủy tinh
sắc màu rực rỡ, độ ấm áp tỏa ra hầu hết mọi ngóc ngách hẻo lánh.
Cô đang mặc bộ áo ngủ từ giường tuột xuống, cô cúi đầu nhìn xuống,
đây cũng không phải là bộ áo ngủ hôm qua cô mặc, áo lụa cao cấp màu đỏ
rực, một luồng không khí ấm áp lướt qua, thì sẽ hút chặt vào cơ thể cô
làm nổi bật các đường cong, cô không thích mặc màu này, màu đỏ đậm,
giống như màu máu tươi khô lại.
Cô chân trần đi trên tấm thảm, mái tóc suông mềm mượt dài tới giữa
eo. Cảm giác này, giống như lúc trước cô bị giam trong Ngự Cảnh Uyển,
chính là những ngày tháng tâm tối.
Dung Ân không từ bỏ, cô gấp gáp đi tới trước cửa sổ, bỗng nhiên kéo
cánh rèm cửa ra, rõ ràng phát hiện bên ngoài còn một lớp nữa mà còn được kéo rất kín, không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào.
Dung Ân lùi về sau, dĩ nhiên sắc mặt thay đổi nhiều, cô đi tới cửa
kéo vài cái, phát hiện cánh cửa khắc hình cá heo bị khóa trái lại, cô
dùng hết sức đập vào cửa mấy lần, " Có ai không? Có ai không? Thả tôi ra ngoài ........."
Dung Ân kêu hết nửa ngày trời, nhưng vẫn không có một ai trả lời.
Dung Ân trở về bên giường, không tìm thấy di động của mình, ở trong
phòng cũng không có điện thoại, cô xông vào phòng tắm, nhưng vẫn không
có kết quả, căn bản không thể nào cho cô ra ngoài được.
Cô lùi về đến bên giường, chân sau va vào mép giường, Dung Ân thất thần ngồi xuống.
Lý Hủy sáng dậy đã không thấy Dung Ân, lúc đó vẫn chưa thấy có gì bất ổn, cho đến khi cô mặc xong quần áo thì phát hiện đồ đạc của Dung Ân
đều không thấy đâu.
Cô thử gọi điện thoại cho Dung Ân, vẫn không có người nghe điện thoại.
Lý Hủy vội vàng cầm lấy cáo khoác đi ra ngoài, những gian phòng ở lầu hai đều đã đi khắp một vòng, các đồng nghiệp cũng vừa mới thức, ai cũng nói không gặp Dung Ân." Cậu ơi, giờ phải làm sao đây?"
"Có phải cô ấy bận việc nên đã về nhà rồi? Có thể là gấp quá, không nhắn lại với con."
"Không thể nào." Lý Hủy không chút suy nghĩ lắc đầu, "Nếu như cậu ấy
thực sự có việc gấp nhất