Polly po-cket
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328794

Bình chọn: 8.5.00/10/879 lượt.

định sẽ nói cho con biết, làm sao có thể đi một mạch làm cho chúng ta lo lắng chứ?"

"Nếu không vậy đi, con gọi điện thoại về nhà cho Dung Ân xem sao..."

Lý Hủy suy nghĩ một chút, chỉ biết thử xem sao.

Khi điện thoại đã kết nối, vang lên vài tiếng thì mẹ Dung mới bắt lên.

"Alo, Dì ơi, con là Hủy," Lý Hủy thuận miệng chào hỏi, "Tụi con ở

trên đảo chơi, dạ, đúng, rất tốt ạ, Ân Ân hả?... Ân Ân ở đây, đi ăn điểm tâm rồi, dặn con gọi điện nhắc Dì hôm nay đừng quên đi bệnh viện khu

phố đo huyết áp, dạ đúng..."

Sắc mặt Lý Hủy suy sụp, lúc cất điện thoại đi, hình như đã khóc thành tiếng, "Cậu ấy không có về nhà."

Ông chủ cũng cảm giác được chuyện này có vẻ kỳ quái, "Đừng khóc, mọi

người mau chia nhau tìm xem, Cậu đi hỏi đầu bếp có nhìn thấy hay không,

mọi người tìm trong phòng xem sao, đừng đi xa biết không?"

"Được."

Trên gian phòng lầu hai, trước đó Lý Hủy dường như đã tìm khắp nơi.

Dung Ân ngồi ở trên giường, đèn thủy tinh chiếu rọi xuống kéo cả thân hình cô dài ra, lúc đi ngang qua tủ quần áo, một nửa khúc xạ chiếu lên

mặt tủ.

"Gian phòng này bị khóa rồi, không vào được... "

Trong không gian yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống đất cũng có thể

nghe được, đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện rất rõ ràng, về sau

liền là những bước chân nhỏ vụn đang đi tới, "Đã khóa rồi sao? Thử gọi

xem sao..."

Đó là giọng nói của Lý Hủy, nỗi sợ hãi trong lòng Dung Ân ngay lập

tức được thay thế bằng niềm hy vọng, cô mừng đến phát khóc, vội vàng

chạy tới cửa, "Hủy, tớ ở đây, tớ ở đây..."

Phía ngoài tay nắm cửa bị gõ vang lên, chỉ nghe Lý Hủy nói, "Bên này cũng bị khóa, xem ra chúng ta không vào được."

" Hủy...." Đôi tay Dung Ân bắt đầu đập vào cánh cửa , "Tớ ở trong này...Hủy."

Lý Hủy nổi giận, đôi mắt đỏ ẩn, giọng nói lo lắng, "Phải làm sao đây, tìm ko thấy, mọi người nói xem Ân Ân đi đâu được chứ?"

Sắc mặt Dung Ân kinh ngạc, mọi người rõ ràng chỉ cách có một cánh

cửa, cô đập gây ra âm thanh lớn như vậy, Lý Hủy làm sao có thể không

nghe được?

"Lý Hủy, cậu cũng đừng gấp gáp, suy nghĩ kỹ xem, hôm qua hai người

không phải ngủ chung sao?" bên cạnh, các đồng nghiệp kêu cô nhớ lại.

"Đúng vậy, lúc đi ngủ vẫn bình thường mà, nhưng lúc tôi thức dậy thì

ko thấy cô ấy đâu cả, đến cả hành lý cũng không có, mọi người nói đi,

tại sao lại vậy?"

"Hủy, tớ ở đây, Hủy....Dung Ân đập cửa đến nỗi hai bàn tay đỏ lên,

mặc dù cô nghe trong tai mình, âm thanh rất vang, nhưng ở bên ngoài vẫn

như cũ không có động tĩnh gì, lời nói của bọn họ, mỗi một câu cũng có

thể truyền đến tai Dung Ân, lại rất rõ ràng.

"Sao rồi, tìm thấy chưa?" giọng nói của ông chủ cũng chen vào.

"Cậu ơi, chưa tìm thấy, bên Cậu thì sao?"

"Mấy người đầu bếp nói không nhìn thấy, có thể là rời khỏi rồi.........."

"Không thể nào," Lý Hủy vẫn kiên trì "Ân Ân dù cho có việc gì gấp đi

nữa, cậu ấy cũng không thể ngay cả một cú điện thoại, tin nhắn cũng

không có, cậu ấy nhất định đã xảy chuyện gì rồi."

Dung Ân nhanh chóng chảy nước mắt, trong lòng tràn ra vẻ tuyệt vọng,

cô về bên giường, lấy cái đèn bàn hình nàng tiên cá ném vào tường.

"Rầm...."

Thủy tinh văng đầy tứ phía, tiếng vỡ nứt đó, cũng đủ vang vọng cả căn phòng.

Dung Ân chân trần bước tới, thủy tinh dính vào trong tấm thảm lông

đâm vào lòng bàn chân cô, máu tươi chảy ra theo từng bước chân cô, hiện

lên một loạt dấu chân cô đơn.

"Chúng ta về trước đi, về đến thành phố Bạch Sa sẽ tìm tiếp, thử liên lạc với bạn bè người thân của Dung Ân........"

"Tôi không đi." Lý Hủy rất cố chấp, "Ân Ân mất tích ở đây, chúng ta phải báo cảnh sát."

Tiếng động lớn như vậy, bọn họ tuyệt nhiên không nghe thấy.

Dung Ân tuyệt vọng khóc thành tiếng, "Tôi ở đây, thả tôi ra ngoài....."

"Dung Ân chỉ mới mất tích vài tiếng, cho dù có báo cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ không lập án đâu." Sắc mặt ông chủ cũng rất lo lắng. "Bây giờ

cách duy nhất chính là về thành phố Bạch Sa trước."

"Nhưng nếu như Dung Ân vẫn còn trên đảo này, cậu ấy không tìm thấy chúng ta, sẽ sợ đấy."

"Lý Hủy, Dung Ân không thể nào còn ở đây đâu." Có đồng nghiệp thử

phân tích, "Hành lý cô ấy đều mang đi, hơn nữa chúng ta cũng tìm lâu như vậy, nếu cô ấy còn ở đây, nghe thấy giọng nói của chúng ta thì sớm đã

ra đây rồi, cho nên cô ấy nhất định đã rời khỏi."

Dung Ân đã sớm ngừng gào thét, trong lòng, niềm hy vọng chất chứa trước đó từng chút từng chút một vơi đi.

"Tôi không đi....."

"Lý Hủy." Ông chủ đi qua kéo cánh tay cô. "Không tìm thấy Dung Ân

chúng ta cũng rất lo, đừng ngang bướng, con rất thân với nó, nhanh trở

về, đến những nơi nó thường hay đến tìm thử xem sao, thực sự không được

lúc đó báo cảnh sát cũng còn kịp, con ở lại đây cũng không làm gì được,

lãng phí thời gian."

Lý Hủy gần như bị thuyết phục, rất lâu cũng không nói lời nào.

Sau đó, Dung Ân nghe thấy ở bên ngoài có tiếng xoay người, tiếng bước chân rời khỏi, thân thể cô dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống, cho đến

khi bọn họ xuống lầu, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc mơ hồ của Lý

Hủy.

Cuộc sống là như vậy, nó luôn cho bạn nhìn thấy hy vọng, trong lúc bạn cố gắng nắm bắt