XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328692

Bình chọn: 8.5.00/10/869 lượt.

câu lên khóe miệng, anh không chết, cách một năm sau, nỗi hận điên cuồng lúc trước đã tiêu tan đi rất nhiều, cô có loại ảo giác mất rồi có lại, rõ ràng cảm thấy không thể, nhưng tràn đầy trong lòng, thật sự

không chỉ chua xót.

"Nếu như, anh muốn tìm em trả thù, không cần phải tốn công tốn sức như vậy."

Người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt dài hẹp híp lại, mê hoặc mà âm lãnh,

ánh sáng trong mắt anh rất lạnh, dường như có thể đông lạnh đối phương,

"Anh tất nhiên sẽ không tha cho em."

Đôi tay Nam Dạ Tước đè lên vai cô, "Nếu như không phải phát súng đó bắn trượt, anh thật sự đã chết rồi."

Người đàn ông giơ cổ tay lên, đem vết thương đó bày ra trước mặt Dung Ân "Nhìn thấy không, ở đây, ở đây, đều là do em...... chiếc đĩa đó

không lấy được mạng anh, nhưng em lại có thể."

"Nam Dạ Tước, nếu như không phải anh bất chấp cảm nhận của tôi hại

chết Diêm Việt, giữa chúng ta cũng không trở nên như vậy, tôi không thể

để cho anh ấy chết oan như vậy, cho dù anh đối xử với tôi tốt đến cỡ nào cũng vô dụng thôi, vắt ngang giữa chúng ta là một mạng người!" Dung Ân

hét lên, hốc mắt phiếm đỏ.

Người đàn ông nhìn chằm chằm gương mặt dưới thân, những gì anh làm,

tưởng chừng đều vì muốn tốt cho cô, anh nên sớm đã ý thức được, Dung Ân

sống tiếp, nhưng mầm móng thù hận trong lòng lại càng bám càng sâu, sự

trả giá cho tất cả mọi hậu quả, cho đến cuối cùng, hết thảy là muốn bản

thân anh tự gánh lấy.

"Em có muốn biết Diêm Việt chết như thế nào không?"

Nam Dạ Tước nghiêng người, ánh mắt đối diện với Dung Ân, thật ra, có

đem tất cả chân tướng sự việc nói cho cô biết, cô cũng sẽ không tin.

Tầm mắt Dung Ân nhìn về hướng ánh mắt người đàn ông, mắt cô trợn tròn, "Anh nói vậy là có ý gì? Anh ấy không phải bị anh..."

"Không, anh ta là do chính tay em giết chết."

Dung Ân để ý nhất, chính cái chết của Diêm Việt, người đàn ông cười

lên, sự trừng phạt tàn khốc nhất đối với cô, đơn giản chính là như vậy.

"Nam Dạ Tước , anh thật bỉ ổi!"

"Ah," người đàn ông cười nhẹ, "Lúc anh đi vào phòng bệnh của anh ta,

bọn anh nói rất nhiều chuyện, anh nói với anh ta, chúng ta quen nhau như thế nào, một người hoàn mỹ như em ở trong lòng anh ta, thì ra chỉ là

một cô gái làm trong Ám Dục. Sau đó, em bán thân cho anh, và sau này

nữa..........chúng ta ở chung với nhau, còn có cả con.........."

Dung Ân mở to mắt, trong lòng bị đâm vào từng nhát.

"Cho nên, anh ta là tự sát, anh ta không chịu nổi sự dơ bẩn của em,

chịu không nỗi sự sa đọa của em, khi luồng ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời trở nên tăm tối, anh ta có thể sống tiếp sao?" Nam Dạ Tước mỉm cười nhìn chằm chằm vào giương mặt trắng bệch của Dung Ân, đúng, anh chính

là muốn đem cô lần nữa đẩy vào địa ngục, cho cô nếm thử cảm giác bồi hồi trước cửa địa ngục âm tối, rốt cuộc là tâm trạng cô đơn sợ hãi đến thế

nào.

Bên trong ánh mắt Dung Ân hơi nước mờ mịt, tầm mắt bị mơ hồ, "Không, anh nói dối."

"Chỉ là bản thân em không dám chấp nhận sự thật, điều em có thể chấp

nhận, chính là anh đã giết Diêm Việt, lúc trước em muốn chết theo anh

ta, nếu anh nói sự thật cho em biết, em sớm đã không chịu nổi rồi, Dung

Ân, anh chỉ có thể làm cho em hận anh, càng hận càng tốt, sau đó, quả

nhiên em không đòi tìm đến cái chết nữa... Thế nhưng, anh tuyệt đối

không nghĩ đến..." Khóe miệng người đàn ông câu lên tự giễu, "Anh không

nghĩ tới em thực sự có thể ra tay, anh cho rằng, em sẽ nhớ đến một chút

tình cũ, cho dù là do dự cũng được, đau khổ cũng được, mặc dù kết quả

cuối cùng vẫn giống nhau, nhưng đối với anh mà nói, đó cũng là không

giống."

Người đàn ông một câu nói như một đấm nặng nề nện xuống bên tai Dung

Ân, lực đàn hồi nhẹ nhàng khiến cho anh thu tay lại, ánh mắt càng phát

ra hung ác nham hiểm.

Nhìn vào cặp mắt Dung Ân tràn đầy vẻ kinh ngạc, Nam Dạ Tước híp mắt lại, những điều này, cũng không phải là toàn bộ chân tướng.

Anh chính là muốn đem cái chết của Diêm Việt đẩy lên người Dung Ân, cho cô nếm thử cái loại tư vị dày vò đêm ngày!

"Không......." Dung Ân sợ hãi kêu lên. Nam Dạ Tước biết, cô

sẽ chịu không nỗi, giống như lúc trước khi biết Diêm Việt chết, "Đây là

sự thật, Dung Ân!" Người đàn ông di chuyển tay xuống cổ cô, dùng sức bóp lấy, "Anh muốn em sống tiếp, nhưng em lại muốn anh chết."

Nước mắt của Dung Ân như vỡ òa, rơi xuống mu bàn tay người đàn ông, anh cảm thấy tay anh nóng hổi, bàn tay dùng nhiều sức hơn.

Hơi thở dồn dập làm cô buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, cổ họng bị

nghẹn, Dung Ân chỉ cảm thấy khó chịu buồn nôn, cô thấy được từ trong mắt Nam Dạ Tước có nỗi hận chôn giấu trong lòng, "Lúc đó, nếu Diêm Việt nói với em, anh ta đã giết anh, em sẽ giúp anh trả thù, rồi giết anh ta

không?"

Có không?

"Nam Dạ Tước, là anh nói, anh nói chính tay anh rút hệ thống dinh dưỡng của anh ấy xuống."

"Đúng, là anh tự chuốc lấy, anh đáng đời, được chưa?" Nói chuyện với

người phụ nữ này thì có gì để nói? Nam Dạ Tước buông lỏng bàn tay trên

cổ cô, khống chế bả vai của cô, dùng sức kéo cô từ giường đứng dậy, anh

đi đến tủ âm tường lấy hành lý của Dung Ân ra, sau đó quăng đến