
ng đủ làm tôi thỏa mãn, lập tức gọi điện cho anh, anh nhấc
máy, nói rất khẽ: “Sếp anh đang ở đây, em đừng loạn lên đấy”.
“Em muốn nghe giọng của anh”. Tôi làm nũng.
“Được được, em còn được nghe cả đời, không muốn nghe cũng không được, anh
viết được ba bài rồi, viết đủ mười bài để cô ấy thu một đĩa là anh sẽ
về”.
“Chủ của anh là nữ?”.
“Ừ, là nữ”.
“Có đẹp không?”.
“Xấu chết được, kém em khoảng tám trăm lần”.
“Nói linh tinh, chắc chắn là xinh”.
“Không xinh, nhưng có rất nhiều tiền. Người ta được bố đầu tư cho, thuê anh
viết nhạc, một bài một vạn tệ, với cái giá ấy ngu gì mà không viết”.
“Nhưng anh đừng có trúng kế của địch đấy, đừng có mà hiến thân cho giặc”.
“Cái này thì em yên tâm, không được em cho phép anh nào dám hiến thân”.
“Lằng nhằng, đi đi, đừng có mà ở cạnh cô ta đấy, dù sao thì em vẫn có cảm giác cô ta là gái đẹp”.
“Cô ta là khủng long”.
Chúng tôi nói mấy câu tình cảm sau đó dập máy, tôi có chút buồn, nếu như tôi
có tiền, thì cần gì phải để anh đi bán mạng như vậy, xem con gái nhà
người ta lắm tiền, muốn thuê ai viết cũng được, người ta thích vậy mà.
Nghe nói muốn xây một phòng thu âm ở Hải Nam cũng phải tốn mấy trăm vạn
tệ, người ta quả thật lắm tiền.
Nghĩ về đôi vợ chồng nghèo chúng tôi, nếu chúng tôi thích tiền, thì một đứa với Khả Liên, một đứa với Bí Ngô, chỉ đơn giản vậy là lắm tiền ngay. Nhưng đối với tình yêu nói đơn
giản thì rất đơn giản, nói phức tạp thì cũng rất phức tạp, nếu không thì sao Sách Nhan phải ra nước ngoài cơ chứ?
Nghĩ đến Khả Liên,
lòng tôi quặn đau, rốt cuộc thì chúng tôi từng rất tốt với nhau, nhưng
tại sao bây giờ hai đứa cứ như hai con đường xa lạ vậy.
Tôi muốn đi tìm Khả Liên một chuyến.
Đã ba năm rồi, chúng tôi không qua lại gì với nhau cả, chỉ có lần Sách
Nhan tự vẫn là gặp nhau thôi. Tôi nghĩ, tảng băng giữa hai đứa nên giải
quyết đi thôi.
3
Lần này anh rời xa em,
Là gió, là mưa,
Là đêm tối,
Em nở nụ cười,
Anh vẫy tay,
Con đường hiu quạnh tách đôi hai đầu.
Lúc tôi đọc được bài thơ Phú Biệt của nhà thơ Trịnh Sầu Dữ, tôi nhớ đến Khả Liên, mọi thứ giữa hai đứa làm sao tôi có thể quên được? Nó hát rock
rất hay, cũng rất cố chấp, tôi luôn cảm thấy nó chưa bao giờ rời xa tôi, tuy rằng lâu nay hai đứa mất liên lạc.
Tôi nhớ lúc hai đứa mười sáu tuổi, cùng đọc bài thơ này, vô cùng cảm khái, chúng tôi đều nói cả
đời này sẽ tốt với nhau, bất luận có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ dựa
vào nhau mà sống, phải biết quý trọng nhau.
Nhưng, chúng tôi không làm được như vậy.
Bây giờ mỗi đứa một nơi.
Có điều trong thâm tâm tôi luôn có nó, không bao giờ quên, rất nhiều lần
tôi còn mơ đến nó, cùng nhau ra sân vận động tâm sự, hay tán gẫu với
nhau bên chiếc xích đu.
Tôi đứng ở dưới nhà nó.
Trong
lòng cảm thấy bất an, không biết nó có thèm nhìn tôi không nữa? Mọi thứ
dù sao cũng đã thay đổi rồi. Cả hai đứa không còn là những đứa trẻ mười
sáu, mười bảy tuổi nữa, nó trải qua không ít chuyện, còn tôi, tình yêu
của tôi cũng phải trải qua nhiều khúc rẽ.
Tôi không tìm thấy nó.
Tôi đứng trước cửa ký túc của Khả Liên, sợ đối diện với bộ mặt lạnh nhạt
của nó, nhưng tôi muốn nói với nó một câu: “Khả Liên, lúc nào mày cũng ở trong lòng tao. Từ trước tới nay chưa từng thay đổi, tình cảm hai đứa
lúc thiếu thời tao mãi mãi không bao giờ quên”.
Bạn cùng phòng của Khả Liên nói với tôi, nó rất ít khi về đây, nó hay bay đến Vũ Hán, phải thi lại mấy lần rồi.
Tôi vui mừng thay cho Khả Liên, vì biết thành phố tình yêu của nó là Vũ
Hán, tôi chưa từng đến đó, nhưng chỉ cần Khả Liên thích là được rồi.
Mấy ngày sau, tôi lại đến tìm Khả Liên.
Lần này, tôi nhìn thấy nó.
Khả Liên thay đổi rồi, xinh đẹp và kiều diễm hơn trước, tôi gọi tên khi đang ở sau lưng nó.
Khả Liên quay đầu lại, nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau rất lâu, nhìn đến lặng
người, hoa anh đào trong trường đang nở rất đẹp, rất giống với trường
cấp ba trước đây của chúng tôi, Khả Liên vẫn nhìn tôi chăm chăm mà không nói câu nào.
Có người bán kem đi qua, tôi liền mua hai hộp kem và kẹo bông.
Đây là loại mà cả hai đứa thích ăn nhất.
Chúng tôi đã từng mỗi người ăn hết bảy hộp kem trong một buổi chiều, kết quả
là đến tối đều bị đau bụng, Khả Liên nói, thành tích bảy hộp kem có thể
ghi vào sử sách được rồi.
Tôi đưa cho nó một hộp kem. Khả Liên thích ăn kem chocolate.
Nó vẫn đứng nhìn tôi và không nhận hộp kem.
Ánh mắt nó đầy sự xa cách, mọi thứ đã thay đổi rồi, tôi không còn là tôi,
nó cũng không còn là Khả Liên trước kia nữa, nhưng, dù sao chúng tôi
cũng có quá khứ với nhau.
Trong quá khứ, khi tôi đau khổ, giữa
đêm cũng có thể tìm nó sẻ chia, còn khi Khả Liên khóc, không cần biết
tôi đã ngủ hay chưa, nhưng kiểu gì cũng đòi tôi đi dạo cùng nó bên bờ
Tây Hồ. Tây Hồ biết rõ về những điều đã qua giữa chúng tôi, cây cầu cũng biết, rồi thì những cây cối và những hàng ghế bên bờ Tây Hồ đều biết về hai chúng tôi.
Này, tôi vẫn kiên trì.
Nó vẫn không nhận.
Tôi rất ngượng. Tôi nghĩ: Nó vẫn hận tôi, không hận thì đã nhận hộp kem của tôi rồi.
“Khả Liên”. Tôi gọi nó. Giọng nói dường như có vẻ van