Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 8.5.00/10/435 lượt.

g tôi khẽ rung động.

Hồi còn học đại học, bạn trai của bạn nữ phòng đối diện tối nào cũng ôm đàn ghi ta đứng dưới ký túc xá hát tình ca, bạn cùng phòng với tôi nói: “Nếu có một người con trai cũng si tình đứng hát vì mình như thế, mình sẽ lấy anh ấy.” Tôi cũng bắt chước người ta lãng mạn, nhưng tôi nói: “Nếu có một người con trai cũng tin vào việc cầu nguyện khi sao băng rơi, đồng thời may mắn ở cạnh nhau lúc sao băng rơi, mình sẽ lấy người ấy.”

Còn lúc này, người ấy đang đứng trước tôi.

Không rõ lai lịch.

Có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

Anh…

Anh đột nhiên mở mắt, thấy tôi đang nhìn chằm chằm, liền vô thức đưa tay sờ mặt: “Mặt tôi có dính thứ gì sao?”

Tôi cụp mắt lại với vẻ thiếu tự nhiên: “Không.”

“Vậy đi thôi!”

“Ừm!”

Tôi dừng lại: “Ân Chân, vừa rồi anh ước gì?”

“Tôi…”

Tôi nhanh chóng cắt ngang lời anh: “Đừng nói nữa, nói ra rồi thì không linh nghiệm đâu.”

Ân Chân cười: “Kể cho cô nghe chắc không sao.”

“Đừng nói!” Tôi đột nhiên chẳng hứng thú, đi nhanh bước chân hỗn loạn. Trời rất tối, tôi lại hơi cận thị nên đâm phải một chiếc xe đạp dựng giữa đường.

“Cẩn thận!” Ân Chân kịp thời kéo tôi lại, giúp tôi tránh phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ.

Tôi xoa xoa đầu gối đau nhói, tức giận: “Ai mà vô ý vô tứ thế cơ chứ, dựng xe đạp lung tung!”

“Còn có thể đi được không?” Khóe mắt Ân Chân thoáng ý cười.

“Không đi được lẽ nào anh cõng tôi?” Tôi giận vì anh lại cười tôi, giọng tức tối.

Anh nhướn nhướn mày, đáy mắt sâu hút: “Có gì mà không được?”

Tôi ngẩn người, nhảy lên như chạm phải điện: “Không cần, tôi đi dược.”

Giọng anh hơi trầm xuống, bĩu môi như trẻ con: “Cả đời này tôi chưa từng cõng ai, thế mà cô còn chê.”

Chẳng mấy khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con của anh, tôi phá lên cười thành tiếng không che giấu.

Tôi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì nhận thấy ý đồ chui vào phòng mẹ ngủ đã thất bại. Mẫu thân đại nhân dũng mãnh của tôi đã khóa cửa phòng.

Nhà tôi có tổng cộng ba phòng, ngoài phòng đọc thì có hai phòng ngủ nữa, vốn tôi định ngủ chung phòng với mẹ, để Ân Chân ngủ phòng tôi, nhưng rõ ràng mẹ đã sớm dự liệu việc này. Tôi tức giận hai tay chống nạnh đi đi lại lại, đã ai gặp người mẹ nào nhanh nhanh chóng chóng muốn gả con gái đi như thế chưa?

Không phải là không có cách, một là tôi ngủ ở phòng khách, Ân Chân ngủ ở phòng tôi. Hai là ngược lại. Ba là cùng lắm không ngủ nữa, chỉ có điều sau khi tốt nghiệp đại học xong tôi chưa thức thâu đêm bao giờ. Bốn là thuận theo ý mẹ, ngủ cùng phòng. Đương nhiên, không thể ngủ cùng giường, tôi còn chưa buông xuôi tới mức này.

Tôi gọi Ân Chân lại: “Anh ngủ giường, tôi ngủ sô pha hoặc ngược lại?” Người đàn ông lịch sự phong độ sẽ chọn phương án sau, đáng tiếc tôi đã sai.

Anh không giơ tay đón lấy chăn gối từ tay tôi, mắt đầy ý cười: “Cô không sợ mẹ cô nghi ngờ sao?”

Thực ra tôi cũng hiểu mẹ làm như thế là vì muốn thăm dò tôi, nhưng tôi không thể vì việc đó mà bỏ mặc tất cả được. “Thế anh có cách gì hay?”

Ân Chân đi vào phòng tôi, nói đơn giản: “Đương nhiên là ngủ cùng phòng rồi.”

Tôi nghiến răng: “Anh đừng mơ!”

Nhưng lại thấy anh đã trải xong chăn nệm xuống sàn, kéo tôi vào trong, đóng cửa.

Tôi có chút ngượng ngùng: “Thì ra là thế!”

“Vậy cô tưởng thế nào?” Anh nheo mắt khẽ cười.

Tôi nghi ngờ liệu có phải tôi luôn đánh giá thấp anh, luôn cho rằng anh thâm trầm ít lời, thỉnh thoảng anh có thể thốt ra những câu khiến tôi phải cứng miệng.

Tôi cười nịnh nọt: “Ý của anh rất hay, vô cùng hay.”

Mặc dù sống “cùng nhà” với anh đã một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng phòng.

Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, lúc này đang phập phồng lên xuống, nghe có chút rối loạn.

“Ân Chân, anh ngủ chưa?” Nói xong mới biết câu hỏi của mình thật ngốc nghếch.

Kết quả có người còn ngốc hơn tôi: “Chưa, còn cô?”

Cả hai cùng bật cười thành tiếng, trong bóng đêm tôi có thể cảm nhận được hai mắt anh sáng rực Sáng sớm tôi bị mẹ gọi dậy, mẹ khẽ vỗ vỗ vào mặt tôi, tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt mẹ hiện lên to dần trước mắt, như cười như không.

“Tối qua ngủ ngon không?” Mẹ cười hỏi.

“Cũng không tệ.” Về căn bản khi chưa tỉnh ngủ hẳn dầu óc tôi cũng sẽ không tỉnh táo, đương nhiên cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mẹ.

Mẹ vỗ trán tôi một cái: “Lười nhác!”

Tôi bất mãn bĩu môi.

“Tiểu Ân nhà con đã dậy từ lâu rồi.”

Tiểu Ân… gọi thân thiết quá nhỉ? Tôi vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Anh ấy đang làm gì?”

Mẫu thân đại nhân cười thành tiếng: “Đợi khi nào hai đứa kết hôn xong, con phải chia sẻ việc nhà với nó đấy.”

Đầu óc tôi ù đặc, cái gì mà đã đến bước này rồi?

Mẹ nói tiếp: “Có lẽ nó muốn giúp mẹ làm bữa sáng, đập một quả trứng gà thì rớt một nửa vào chậu rửa bát, bột bám đầy mặt, không biết dùng lò nướng, nướng bánh cháy đen cả. Giờ mẹ đã đuổi nó ra ngoài ban công rồi.” Mẹ ngập ngừng: “Không phải nó từ sao Hỏa đến đấy chứ?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Anh ấy xuyên không đến.”

Mẹ khẽ tát nhẹ vào mặt tôi một cái: “Chỉ biết nói lung tung.” Mẹ lại nói: “Không biết làm việc nhà cũng không sao, nhưng những người quá nhiều


The Soda Pop