
ắc tội với Quách Thần Thần lại vừa không phạm lỗi với Từ Kiều Kiều thì thà rằng tôi tự tìm một con đường khác, tự mình tiến cử cũng là cách hay, huống hồ, tôi hoàn toàn có tư cách ấy.
“Sao tôi không nghĩ đến việc này chứ?” Tôi lẩm bẩm.
Anh thản nhiên nhướn cao mày, như muốn thể hiện rõ sự ưu việt của người có chỉ số IQ cao vậy.
Bổn cô nương hôm nay tâm trạng tốt, không thèm so đo với anh.
Tôi rót hai cốc trà mang từ bếp ra, đưa cho anh một cốc.
Anh mở máy tính đọc tin, chỉ vào một tin nói: “Lại động đất rồi, triều đình cần mở lương khố để cứu tế mới phải.”
Tôi vỗ trán: “Ân Chân tôi có điều này cần yêu cầu anh?”
“Chuyện gì?”
“Anh đừng coi mình là Tứ Gia nữa được không?”
Anh cười cười: “Được!”
Tôi thở phào.
“Tôi vốn chính là Tứ Gia mà.” Anh thản nhiên nói tiếp.
Tôi giơ tay giật máy tính lại: “Trả cho tôi, cho anh mượn mấy hôm, anh lại chiếm làm của riêng.”
“Ngượng quá hóa giận, không phải là hành vi của người quân tử.” Anh vẫn thản nhiên, khóe miệng không khống chế được nhếch lên cười.
“Hừ!” Tôi đăng nhập QQ tìm bạn tán gẫu xả xì trét vậy.
Không biết hôm nay là ngày gì, toàn bộ danh sách bạn bè của tôi đều đang online.
Không chỉ Dư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Vân lại đang cãi nhau đỏ mặt về Bát Gia và Tứ Gia, Chung Thiền Quyên và Đinh Nhất Nhị cũng đang thảo luận về cảnh và ẩm thực của Singapore, còn cả Thôi Hoài Ngọc cùng Tang Duyệt đang tranh giành xem hai bọn họ ai mới là người được Tứ Gia yêu nhất.
“Các cậu không thấy chán à?” Tôi thản nhiên cắt ngang cuộc cãi vã gần như diễn ra hàng ngày của Hoài Ngọc và Tang Duyệt.
Hai người bọn họ mỗi người gõ trả lời tôi một câu “Không chán”, rồi lại tiếp tục cuộc tranh luận mới.
Tôi hào hứng tham gia cuộc trò chuyện giữa Đinh Nhất Nhị và Chung Thiền Quyên, nhưng thấy mình hoàn toàn không có cơ hội xen vào giữa bọn họ. Đang định thoát ra, thấy Đinh Nhất Nhị gõ một hàng chữ: “Ngày mai phải đi Singapore rồi, hy vọng bà dì già sẽ không đến thăm vào thời gian này.”
Chung Thiền Quyên chẳng hề do dự tiếp lời: “Yên tâm, Tứ Gia sẽ phù hộ cho chị.”
Tôi kinh ngạc tay run run, laptop suýt rơi xuống nền.
Ai ngờ Chung Thiền Quyên không buông ra những lời kinh hồn thì vẫn không chịu thôi, lại tiếp tục gõ thêm một câu: “Em thì lại mong Tứ Gia phù hộ cho bà dì già đến sớm một chút, không thì mấy ngày Tết khó chịu lắm.”
Tôi lạnh lùng nói: “Tứ Gia ngày xử lý hàng nghìn hàng vạn việc, ngộ nhỡ phù hộ sai…”
Một đống icon bi thương, lau mồ hôi, quệt mũi, lườm, tức tối, ngượng ngùng, bay sang phía tôi, trước khi bỏ chạy tôi còn không quên hét: “Ân Chân, anh mau đến đọc đoạn hội thoại này.”
Ân Chân tay vẫn cầm cốc trà, chậm rãi hỏi: “Sao thế?”
Khi anh đọc xong đoạn hội thoại, ngụm trà vừa ngậm trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra khắp màn hình.
“Này, anh làm gì thế?” Tôi vội vàng lấy khan giấy lau, may không làm ướt bàn phím.
Sắc mặt Ân Chân hết trắng lại đỏ, rồi lại xanh chuyển sang đen, màu sắc vô cùng.
“Phản ứng của anh hơi thái quá đấy!” Tôi lườm anh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. “Haizz, anh có hiểu bà dì già là gì không?”
Anh ho mạnh vài tiếng, khẽ giọng đáp: “Hôm nay tôi đã tra Google rồi.”
Được lắm, nếu không phải thì phản ứng đã không mãnh liệt thế này.
“Tứ Gia thật đáng thương, còn phải lo lắng cả việc bà dì già nhà người ta nữa.” Tôi lẩm bẩm tự nói một mình.
Ân Chân gật mạnh đầu.
Tôi lạ lẫm: “Việc này liên quan gì đến anh? Sao anh phải kích động như thế?”
“Dù sao tên cũng giống nhau, tôi chia sẻ ưu phiền với anh ta có gì là không được.” Ân Chân mặt bình thản, giọng trượng nghĩa đáp.
Lần này đến lượt tôi bị sặc nước, ho tới mức đỏ cả mặt.
Ân Chân nhìn tôi với ánh mắt vô tội, trong đôi mắt sâu thăm thẳm đó lóe lên những tia sáng.
***
Hôm nay, có người sáng sớm đã đến gõ cửa.
Tôi mắt nhắm mắt mở bò dậy đi ra: “Ai đấy?”
“Mau gọi cô đi.” Đinh Nhất Nhị cười hi hi đẩy con trai lên trước mặt.
“Thôi gọi là chị đi, đừng gọi cô già lắm.” Tôi gãi đầu.
“Xưng hô loạn hết cả rồi.” Đinh Nhất Nhị nói, đưa cho tôi một túi hành lý rất lớn.
Tôi đón lấy, tiện tay ném lên ghế sô pha: “Đựng những gì thế? Có phải khoa trương quá không, rốt cuộc là chị đi du lịch hay con chị đi du lịch?”
“Một ít quần áo để thay và đồ chơi, cái gì nó cũng muốn mang nên chị chẳng còn cách nào khác.” Đinh Nhất Nhị bất lực nhún vai.
Hai mí mắt tôi như đang đánh nhau, liếc nhìn đồng hồ, nhảy dựng lên: “Chị, còn chưa tới sáu giờ, sâu dậy sớm sẽ bị gà ăn đấy, chị hiểu không hả?”
“Thầy giáo chúng con rõ ràng dạy rằng gà dậy sớm sẽ có sâu để ăn.” Con trai cưng của Đinh Nhất Nhị nghiêm túc chỉ ra sai sót của tôi.
Tôi khẽ ho: “Mẹ cháu là một con sâu.”
“Cô mới là sâu, cả nhà cô là sâu.” Đinh Nhất Nhị nổi cáu.
“Chị ấy, chính chị.” Tôi phản kích.
Đinh Nhất Nhị cũng không chịu lép vế: “Chính cô, chính cô ấy!”
Hứa Lăng Phi mở đôi mắt to đen láy, tò mò nhìn hai người phụ nữ lớn tuổi đang tranh cãi, tôi đỏ mặt: “Không cãi nhau với chị nữa, chị không sợ mất mặt, nhưng em sợ thay cho chị.”
“Xì, cô nói không lại chị ấy!” Chị ta không phục.
Nhìn xem, có giống mẹ của đứa con mười tuổi