không?
Lúc này, Ân Chân từ trong phòng đi ra: “Dậy sớm thế?” Nói rồi, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Đinh Nhất Nhị mở trừng mắt như ban ngày gặp ma: “Em và bạn trai sống chung? Em đừng làm hư con chị đấy.”
Tôi cũng chẳng khách khí: “Đi đi đi, không có anh ấy thì con chị cũng chẳng ai trông.” Tôi sớm đã nghĩ rồi, ban ngày để Hứa Lăng Phi ở cửa hàng hoa, Ân Chân, Tiểu Thanh, Tiểu Vân trông, hết giờ làm tôi sẽ đưa nó về nhà.
Tôi phải vận dụng hết khả năng ăn nói của mình mới giải thích cho Đinh Nhất Nhị rõ về kiểu “sống chung” của tôi và Ân Chân không giống như kiểu “sống chung” mà chị ta nghĩ, chị ta nghi ngờ nói: “Hai người không phải là quan hệ nam nữ à?”
“Không phải!” Tôi liếc xéo chị ta, suy nghĩ của con người này không thể trong sáng hơn sao? “Chị nhìn thấy đôi trai gái nào sống cùng nhà mà ngủ hai phòng chưa?”
“Ồ!” Chị ta quay một vòng trong phòng tôi: “Tiểu Dĩnh, nhà em chỉ có hai phòng ngủ?”
“Đúng thế, có vấn đề gì không?” Tôi chau mày. “Nhất Nhị, chị yêu cầu cao quá đấy, có cần em phải mua một căn biệt thự để hầu hạ con chị không?”
Chị ta ngập ngừng, cuối cùng đành nuốt những lời muốn nói vào trong: “Không cần phải thế!”
Cho đến tối, đưa Hứa Lăng Phi về nhà rồi tôi mới hiểu ra ý Đinh Nhất Nhị muốn nói ban sáng.
Đinh Nhất Nhị để Hứa Lăng Phi lại, trịnh trọng nói: “Chị giao con cho cô, trông cậy vào cô cả đấy.”
Tôi cười mắng: “Đừng nói nhiều nữa, em không bỏ đói nó đâu.”
“Vậy chị đi đây, còn phải quay về thu dọn hành lý.”
Tôi thật phục chị ta, tối nay bay mà chị ta chẳng hề có chút khái niệm gì về thời gian cả.
Vừa quay đầu, Hứa Lăng Phi đã cầm PSP chơi game.
Ân Chân nhìn cậu bé thoáng ngẩn ra.
Tôi vỗ vỗ vai anh: “Hai mươi ngày tiếp theo, thậm chí là còn hơn thế nữa, thằng bé này tôi nhờ cả vào anh.”
“Cô đùa chắc?” Anh dùng ánh mắt như không thể tin được nhìn tôi.
“Anh cảm thấy tôi có giống như đang đùa không?” Tôi nhún vai. “Tôi phải đi làm, không thể đưa nó đến công ty.”
Ân Chân hiểu ý của tôi: “Tiểu Thanh và Tiểu Vân có thể chăm sóc nó.”
“Câu này không sai.” Tôi gật gật đầu. “Nhưng nó là con trai, ngộ nhỡ đi vệ sinh hoặc tắm rửa, để Tiểu Thanh và Tiểu Vân làm thì không tiện lắm.”
“Cô bảo tôi hầu hạ nó khi đi vệ sinh và tắm rửa?” Bộ dạng Ân Châm vô cùng phức tạp.
“Có gì không được?”
Anh bĩu bĩu môi, giọng bé như muỗi kêu: “Tôi chưa bao giờ làm những việc ấy.”
Mặc dù anh nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi thản nhiên đáp: “Coi như anh chuẩn bị cho sau này, không chừng còn được vợ khen đấy.”
Ân Chân lại lẩm bẩm: “Có phải tôi chưa có con trai đâu.”
Tôi đang đi giày, nghe được nửa câu liền đáp: “Sau này anh muốn có con trai? Không nhận ra là tư tưởng trọng nam khinh nữ của anh nghiêm trọng đến thế.”
Anh bị tôi chọc tức không thèm nói nữa.
Tôi kéo Hứa Lăng Phi, toét miệng ra cười: “Nhóc con, ăn sáng chưa? Chị đưa em đi ăn thứ ngon nhé?”
“Em muốn ăn Crunchy McFlurry[1'>.” Hứa Lăng Phi cũng cười ngọt ngào với tôi.
[1'> Một loại kem của McDonald’s.
“Cái này thì không được.” Trước khi đi Đinh Nhất Nhị đã dặn tôi, không thể việc gì cũng chiều theo ý thằng nhóc.
Hứa Lăng Phi chớp mắt: “Chị Tiểu Dĩnh, chị là tốt nhất, đưa em đi ăn đi.”
Đôi lông mi rậm và dài của cậu nhóc chớp chớp, lại thêm giọng điệu ngây thơ đáng yêu, tôi đột nhiên thấy không ổn: “Được rồi, đi ngay.”
“Làm gì có chuyện sáng sớm đã ăn kem, không được.” Ân Chân nói, giọng nghiêm khắc.
Hứa Lăng Phi thấy anh chau mày, núp ra sau lưng tôi.
“Mau thu lại bộ mặt nhàu nhĩ của anh đi, đừng dọa trẻ con nữa.” Rồi tôi quay sang cười tươi với cậu nhóc: “Mặc kệ anh ấy.”
Ân Chân nói giọng nghiêm túc hơn: “Rốt cuộc là cô hay tôi trông nó?”
Tôi ngẩn người, vô thức đáp: “Anh.”
Anh hài lòng gật đầu: “Vậy nghe cô hay nghe tôi?”
Tôi lại ngốc nghếch đáp: “Nghe anh.”
“Ừ.” Ân Chân túm cổ áo Hứa Lăng Phi, giọng thản nhiên: “Vậy đi thôi.”
Tôi đành nghe lời khóa cửa, rơi nước mắt đồng cảm nhìn theo Hứa Lăng Phi.
Trong cửa hàng bánh, Hứa Lăng Phi bị khuất phục trước uy nghiêm của Ân Chân, vẻ mặt đầy bất bình ăn hết bốn chiếc bánh nhân nấm, một bát mỳ vằn thắn nhỏ. Nhân lúc Ân Chân không để ý, nó liên tục làm mặt quỷ với tôi.
Tôi cố nhịn cười, đây chính là nguyên nhân tại sao khi dạy dỗ con cái, hai vợ chồng lại một người mặt trắng một người mặt đỏ. Tôi đột nhiên bị sặc nước miếng, đang nghĩ đi đâu không biết.
Trịnh Tiểu Vân vừa nhìn thấy Hứa Lăng Phi là lao ngay đến ôm thằng bé: “Oa, nhóc con, oa, đáng yêu quá.” Vừa gọi cô vừa bẹo hai má nó.
Tôi điềm đạm nói: “Anh trai chị mà nhìn thấy sẽ ghen cho xem.”
Tiểu Vân đỏ bừng tai: “Liên quan gì đến anh ấy.”
Tiểu Thanh oán trách liếc bạn một cái.
“Mắt nhóc đẹp quá, vừa nhìn là tim em đã đập thình thịch rồi.” Tiểu Vân làm động tác lấy tay giữ tim, vẻ mặt thoáng ửng đỏ thiếu tự nhiên.
“Có phải sẽ phóng điện?” Hứa Lăng Phi làm động tác minh họa, mắt phát sáng.
Tiểu Vân há hốc miệng, nửa ngày vẫn chưa khép lại được.
“Thằng nhóc giờ đã mê hoặc thế này, lớn lên thì xong hẳn, nhất định là hại nước hại dân.” Tiểu Thanh trợn mắt há miệng nói.
Tôi bịt miệng cười: “Cũng không biết giống a
