
i một lần định ăn thịt cừu, cừu đều tìm cách chạy thoát được.”
Tôi hừ một cái: “Anh xem phim Cừu và sói nhiều quá đấy.”
“Vừa rồi có liếc mắt nhìn mấy cái.” Ân Chân cười. “Tôi không đoán được, kết quả thế nào?”
Ánh mắt tôi lướt xuống dưới đất: “Kết quả sói ăn thịt cừu.”
Anh cười khan hai tiếng.
“Tôi kể cho anh nghe thêm một chuyện nữa.” Nói tới chuyện cười tôi là cao thủ. “Một người đàn ông đi làm hôm thứ Sáu, hôm nay là ngày trả lương, anh ta không về nhà mà ở quán bar với bạn suốt mấy ngày cuối tuần, đồng thời tiêu sạch tiền. Buổi tối Chủ nhật, cuối cùng anh ta cũng về nhà, vợ anh ta đang tức tối chờ anh ta, bắt đầu lớn tiếng mắng chửi anh ta ầm ầm, mắng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng bà vợ cũng không cằn nhằn nữa, hỏi anh ta: “Nếu anh cũng không gặp em trong ba ngày liền thì anh nghĩ thế nào?” Người chồng trả lời: “Anh thấy rất tuyệt.” Thế là thứ Hai qua đi, anh ta không nhìn thấy vợ. Thứ Ba và thứ tư qua đi, anh ta vẫn không nhìn thấy vợ.” Tôi ngăn không cho Ân Chân lên tiếng hỏi. “Đến thứ Năm, sau khi mắt đỡ sưng một chút,cuối cùng anh ta cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bóng vợ mình.”
Ân Chân đầu tiên im lặng không lên tiếng, một lúc sau, vọng lên tiếng cười kìm nén của anh.
Tôi khẽ nhướn mày, đến câu chuyện cười cũ rích này mà cũng chưa nghe bao giờ, không biết hơn hai mươi năm qua anh có niềm vui gì.
“Còn nữa không?”
Tôi ngáp dài: “Muốn nghe thì đợi ngày mai đi.”
“Được!”
Im lặng một lúc, tôi bắt đầu thấy nặng mắt, vô thức hỏi một câu: “Ân Chân, anh lấy vợ chưa?” Cũng không nghe thấy anh trả lời, từ từ chìm vào mộng cảnh.
“Vén khăn che mặt lên, từ nay vợ chồng gắn bó, loan phượng hạnh phúc.” Hỷ nương bên cạnh khéo léo dẫn dắt từng bước.
Một đôi dép của đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn hạn hẹp của tôi, tim tôi đập nhanh.
“Tiểu Dĩnh!”
Giọng nói này…
Một mái đầu ngắn ngủn đã hiện ra trước mặt tôi, bên tai là tiếng cười chế nhạo.
Tôi mở bừng mắt, do động tác hơi mạnh, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, người đã rơi khỏi giường, tỉnh luôn mộng. Tôi bực vô cùng, chỉ xém chút nữa là tôi đã có thể nhìn thấy mặt người đó rồi.
“Cô đang hát vở gì thế?”
Mặt đối mặt, Ân Chân vẫn nghiêm nghị như khuôn mặt trong bộ bài.
Tôi chồm cả người lẫn chăn ngồi đè lên người anh, hai chân còn kẹp chặt anh ở tư thế khá… bất nhã. Khi ấy tôi quyết định đào hố tự chôn mình, tránh đối diện với nỗi xấu hổ.
Một tuổi tôi không còn đái dầm nữa, ba tuổi đã nhận biết được mặt chữ, sáu tuổi biết làm việc nhà, bảy tuổi một mình tự đi học không cần bố mẹ đưa đón, thế mà hơn hai mươi tuổi đầu, lại ngã từ trên giường xuống sàn. Nếu việc này bị đồn ra ngoài, tôi sẽ không sống nổi.
“Xương tôi sắp gãy rồi.” Ân Chân ồm ồm nói.
Tôi khoa trương hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy làm như không có chuyện gì.
Anh đã từng đè lên tôi một lần, hôm nay tôi đè lại, coi như hòa. Tôi thoát được công việc khổ sai là ra ga tàu đón Thôi Hoài Ngọc, nhưng Tang Duyệt thì không tránh được.
Khi cô ấy gọi điện cho tôi, giọng vẫn còn đang hổn hển thở: “Tiểu Dĩnh, cậu có biết con bé Hoài Ngọc mang bao nhiêu valy hành lý không?”
Tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng của cô ấy, sẽ có túi to túi nhỏ, ba lô trước ba lô sau, tay xách, khuỷu tay treo. “Chẳng phải còn có Mười Đồng sao?”
“Hừ!” Tang Duyệt tức giận. “Vừa xuống xe anh ta liền nói công ty có chuyện phải qua đó ngay, công việc tay chân giao hết lại cho mình, hừ hừ.”
“Đáng thương quá, cậu con gái chân yếu tay mềm.”
“Vì vậy, bữa cơm lát nữa, cậu mời.” Cuối cùng cái đuôi hồ ly của cô ấy cũng đã lòi ra.
“Được rồi, cậu đặt chỗ xong thì gọi cho mình.” Thực ra cô ấy không cần dùng khổ nhục kế, tôi sớm đã muốn mời rồi, tiện thể đưa Tiểu Vân, Tiểu Thanh, Ân Chân và Hứa Lăng Phi cùng tới, nhiều người mới vui.
Sau khi hết giờ làm tôi chạy như bay tới cửa hàng hoa, vì muốn tiện cho tôi nên nhà hàng mà Tang Duyệt đặt cách chỗ này không xa.
Lúc này, bình thường cửa hàng hoa sẽ không có khách nữa, nhưng một người đàn ông hai tay chắp sau lưng đang dừng chân trước một loại hoa, nhìn chăm chú.
“Chào anh, nếu anh muốn mua hoa hoặc có nhu cầu gì, nhân viên của cửa hàng chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh.” Tôi cười nói, cảm thấy lạ khi không có ai ra tiếp anh ta.
“Chị Dĩnh, đấy là anh họ em, mặc kệ anh ấy.” Tiểu Vân bực bội nói.
“Nếu em có việc thì về trước đi.” Tôi không phải là bà chủ không thấu tình đạt lý.
“Không có việc gì.” Tiểu Vân ngập ngừng, định nói rồi lại thôi.
Người đàn ông kia đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi đến: “Cô chính là cô Niên?”
“Vâng, anh có chuyện gì?”
“Tôi là Kha Phong, anh họ của Tiểu Vân.” Anh ta tự giới thiệu.
“Hân hạnh!” Tôi cười ngượng ngùng.
Trịnh Tiểu Vân kéo tôi sang một bên: “Anh ấy đến là muốn đưa em về.”
Tôi bất giác ngẩn ra.
Trịnh Tiểu Vân là người Hàng Châu, học đại học ở Thượng Hải, sau khi tốt nghiệp đến làm cho tôi, tôi chưa từng nghĩ đến việc cô ấy sẽ rời đi.
“Anh ấy phụng lệnh mẹ em, muốn đưa em về đi xem mặt.”
“Em nói em có bạn trai rồi là xong mà.” Tôi không hiểu.
“Nhưng em lấy đâu ra bạn trai chứ?”
“Anh trai chị!” Tôi thấy yên tâm hơn, đây chẳng phải