XtGem Forum catalog
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

y em cũng không thể ngăn chặn được, anh hãy tự cầu phúc đi!”

Cả một bàn người chỉ có Hứa Lăng Phi là điềm tĩnh nhất, nhưng vừa cúi đầu liền phát hiện ra, nó đã chén hết đĩa khoai tây chiên.

Hoài Ngọc lau lau mồ hôi: “Tý nữa em đừng có đánh rắm đấy.”

Nó lắc lắc đầu nói: “Thầy giáo em nói, rắm là khí trong người, làm gì có chuyện không được đánh.”

Tôi tò mò hỏi: “Thầy giáo dạy môn nào nói thế?”

“Hi hi!” Nó cười cười, nhanh chóng chuyển đề tài: “Chị Tiểu Dĩnh, câu vừa rồi em đối đáp chuẩn chứ?”

Ân Chân khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nó: “Xem ra hôm qua phạt thế vẫn chưa đủ.”

Câu nói này như một câu thần chú, Hứa Lăng Phi lập tức cúi mày cụp mắt: “Chú Ân, cháu sẽ không dám nữa.”

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rất đúng.

Ăn no uống đủ, cũng là lúc phải về, nhưng Mục Hàn còn chưa tới thì đám người này giải tán sao được. Tôi đề nghị: “Cứ ngồi mãi ở đây cũng không hay, còn không đi chắc nhân viên phục vụ sẽ khó chịu. Hay là, chúng ta đi hát karaoke?” Tôi là vì nghĩ cho Mục Hàn, mặc kệ mọi việc, đợi khi nào anh ấy đến hát vài câu, đảm bảo Tiểu Vân sẽ nguôi giận ngay.

“Tôi không có ý kiến.” Kha Phong nói.

“Vậy còn cậu?” Tôi hỏi Hoài Ngọc. “Đi cùng bọn mình hay về nhà?”

“Có trò vui để xem sao không đi.” Hoài Ngọc cười hi hi nói, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Tôi như muốn tức thở: “Cậu không cần báo cáo với Mười Đồng nhà cậu à?”

“Ôi may mà cậu nhắc, cậu mau cho mình biết địa chỉ, lát bảo anh ấy tới đón.” Thôi Hoài Ngọc toét miệng cười.

Tôi đọc địa chỉ, cô ấy đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, cúi đầu nhắn tin.

Hoài Ngọc là cây hát karaoke nổi tiếng, về cơ bản có mặt cô ấy thì người khác sẽ không có cơ hội phát huy. Cô ấy điểm loạn trên màn hình một hồi, một danh sách bài hát dài dằng dặc hiện ra, có lẽ phải hát tới tận sáng mai.

Tôi ngồi xuống cạnh Ân Chân: “Anh cũng hát một bài đi!”

“Không biết hát!” Anh ngượng ngùng nói.

Bản thân tôi cũng là người hát không tốt lắm, nên có cảm giác đồng bệnh tương liên. “Vậy chúng ta cùng uống rượu đoán tay?” Phải tìm trò gì để chơi chứ, nếu không thà về nhà ngủ còn hơn.

Anh lắc lắc đầu.

Hoài Ngọc vừa nghe tới rượu, mắt phát sáng, vứt bỏ cả micro: “Chúng ta gọi một chai Chivas đi!”

“Được!” Tôi thoải mái đáp, bởi vì tôi biết, Mục Hàn nhất định sẽ giành trả tiền.

Sau khi rượu được mang lên, tôi đang định lấy trà xanh ra để uống cùng, Hoài Ngọc khẳng khái gạt tay: “Không cần!” Cô ấy đổ nửa cốc rượu: “Thế này mới đã”, rồi ngửa cổ uống cạn, còn nhìn tôi như khiêu khích.

“Hi hi, tửu lượng khá quá!” Tôi không mắc mưu cô ấy, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cô ấy uống say lát có Mười Đồng tới đón, còn tôi phải làm thế nào?

Trịnh Tiểu Vân cười: “Anh họ em tửu lượng cũng tốt lắm đấy.”

Dư Tiểu Thanh càng sùng bái hơn, hai mắt sáng long lanh: “Người đàn ông biết uống rượu rất có khí phách.”

Tôi cười khan rồi huých Ân Chân: “Này, cô ấy nói anh không có khí phách đàn ông.”

Ân Chân điềm tĩnh liếc tôi: “Có khí khái hay không không phải cô ấy nói là xong.”

Tôi vô cùng tán đồng: “Tiểu Thanh, giờ với em người tình trong mắt hoá Tây Thi!”

Tiểu Thanh xấu hổ cúi đầu.

Tôi lẩm bẩm như tự nói với mình: “Anh tôi cũng uống rất khá, tôi nhớ Tết năm ngoái, anh ấy uống một lúc bốn chai rượu trắng, mặt không đỏ đầu không đau.”

Kha Phong cười ha hả: “Cuối cùng cũng tìm được đối thủ rồi.”

Tôi cũng cười, thái độ của anh ta đối với Mục Hàn trước sau vẫn không được thân thiện, có lẽ cũng là vì đề phòng, sợ Tiểu Vân thiệt thòi.

Hoài Ngọc hát xong một bài uống một ly rượu nên đã ngà ngà say, cô ấy tay cầm chai rượu, nhìn thấy ai cũng rót, nhìn thấy ai cũng đòi cạn ly.

Mọi người đều rất phối hợp, Tiểu Vân bình thường không biết uống rượu nhưng hôm nay cũng cụng ly rồi nhấp môi.

Chỉ có Ân Chân không uống.

“Tôi không biết uống rượu!” Anh quả quyết nói.

“Là rượu, không phải thuốc độc.” Ánh mắt Hoài Ngọc loé sáng.

Ân Chân nhìn thẳng: “Tôi không uống.”

Hoài Ngọc tức tối: “Uống một hớp không mang thai được đâu.”

Ánh mắt Ân Chân loé lên một tia sáng sắc lẹm khó nắm bắt, quay người đi không thèm nhìn cô ấy nữa.

Hoài Ngọc vẫn lải nhải: “Thật chẳng nể mặt người khác gì cả.”

Tôi vội dàn hòa, đón lấy ly rượu: “Mình nể mặt cậu”, rồi làm bộ làm tịch uống một hớp lớn, thực ra chỉ vào dạ dày được một phần ba.

Lúc này Hoài Ngọc mới vui trở lại, khoác vai tôi tiếp tục hát một mình.

Mục Hàn không phụ lòng mong mỏi của mọi người, cuối cùng cũng đến nơi trước mười giờ. Anh thở dốc đẩy cửa bước vào, nở nụ cười mê hồn: “Chào mọi người.” Anh đưa túi máy tính cho tôi, ngay sau đó rất tự giác ngồi xuống cạnh Tiểu Vân, những người còn lại cũng tự giác nhường chỗ cho anh.

Kha Phong đưa cho anh ly rượu, mặt không đổi sắc, tự mình giới thiệu: “Tôi là anh họ của Tiểu Vân, ly này mời anh!”

Ly rượu của ông anh vợ tương lai kính, Mục Hàn nào dám từ chối.

Kha Phong lại rót đầy ly khác: “Anh đến muộn, ly này là rượu phạt.”

“Phải phạt! Phải phạt!”

Trong nháy mắt, Mục Hàn đã uống bốn ly rượu.

Trịnh Tiểu Vân kéo kéo tay áo Kha Phong: “Anh, đủ rồi.”

“Xót rồi à?” Kha Phong điềm đạm hỏi.

“Đâu có!” Trước mặt bao nhiêu người