
tin.”
Tôi ngờ nghệch ừm một tiếng. “Ân Chân, anh say rồi.”
“Tôi không say!” Mắt anh rất bình tĩnh.
Tôi nhún vai, bình thường những người say rượu chẳng ai thừa nhận mình say cả. “Được rồi, anh say thật đấy, nằm xuống nghỉ một lát đi!”
“Niên Dĩnh!” Anh vội vàng kéo tay tôi.
Bên kia Mục Hàn uống đỏ mặt tía tai, bắt đầu ăn to nói lớn, tôi vội đẩy Ân Chân ra, chạy tới cạnh Mục Hàn, giật lấy ly rượu trong tay anh: “Anh, đừng uống nữa.” Tôi tức giận nhìn Kha Phong: “Anh Kha, anh còn rót rượu cho anh ấy nữa, tôi không nể mặt đâu.”
Mục Hàn cười ha ha nhìn tôi: “Em gái này trông quen quá!”
Tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi nhỏ tong tong xuống.
Kha Phong vô tội nhướn mày: “Tôi không ép, là anh ấy chủ động uống.”
“Phải đấy!” Tiểu Thanh giúp địch. “Anh Mục nói hôm nay tâm trạng rất vui, phải uống để chúc mừng.”
Mục Hàn bất giác gật đầu: “Anh vui, vui lắm!” Cao hứng lên, anh còn hát: “Chưa say rượu đã say người…”
Tôi sầm mặt: “Anh vội vàng nửa đêm tới đây, còn chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu, không say mới lạ.”
Trịnh Tiểu Vân lo lắng nhìn Mục Hàn: “Chị Dĩnh, anh Mục không sao chứ?”
Tôi vỗ vỗ vào tay Tiểu Vân: “Chăm sóc anh ấy, đừng để anh ấy uống nữa.”
Mục Hàn đột nhiên chân mềm nhũn, ngồi thụp xuống nền.
Tiểu Thanh nhanh tay giành đỡ anh với Tiểu Vân.
Mục Hàn đột nhiên cười ngây ngốc, rồi ôm chặt Tiểu Thanh, vén tóc mai trên trán cô ấy ra: “Anh thật sự rất thích em.” Anh nghiêng đầu, ngủ mất.
Tiểu Thanh ngẩn ngơ tại trận.
Nụ cười trên mặt Tiểu Vân cứng đờ.
Kha Phong đứng dậy, cậy tay Mục Hàn ra, đẩy Tiểu Thanh về phía sau: “Mục Hàn, tôi thật thất vọng về anh.”
Đầu tiên tôi sốc, ngay sau đó vội vàng dàn hoà: “Anh tôi say rồi, nên ăn nói lung tung.”
“Hừ!” Kha Phong ánh mắt lạnh như băng. “Gặp người nào yêu người nấy, anh ta căn bản không xứng với Tiểu Vân, cũng không xứng với Tiểu Thanh.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh đừng động chạm làm tổn thương người khác.”
“Sự thực như vậy.” Nụ cười của Kha Phong lạnh như băng tuyết.
“Anh so đo gì với kẻ say chứ!” Tôi nổi cáu, cao giọng.
“Tửu phẩm như nhân phẩm.” Giọng Kha Phong vẫn bình tĩnh như thế, anh ta quay sang Tiểu Vân, lạnh lùng nói: “Trịnh Tiểu Vân, trước kia em còn trẻ không hiểu biết, gặp và yêu một người đàn ông thời kỳ đồ đá thì không nói làm gì, nhưng giờ cũng đừng tìm kẻ đốt rơm nhóm lửa về chứ!”
Tiểu Vân bĩu bĩu môi, khinh miệt nhìn Mục Hàn một cái: “Đốt rơm nhóm lửa? Anh đề cao anh ta quá rồi, cả nhà anh ta chỉ mặc vỏ cây.”
Tôi bực chết mất, Tiểu Vân vơ cả tôi vào mà mắng, xem ra đúng là giận quá mất khôn.
Hoài Ngọc ghé tai tôi thì thầm: “Lần đầu tiên mình thấy Tiểu Vân ăn nói sắc lẻm như thế, tiềm lực của con người thật vô hạn.”
Hứa Lăng Phi cũng thì thầm: “Có thể ép một người dịu dàng như chị Tiểu Vân thành thế này, chú Mục Hàn thật quá vĩ đại.”
Tôi vỗ trán, chắc trong mắt nó, phụ nữ là chị còn đàn ông đều là chú cả.
Kha Phong giọng có vài phần không được khách khí: “Giờ anh phải đi rồi, còn Trịnh Tiểu Vân thì sao?”
“Đương nhiên cùng đi!” Tiểu Vân tức tối nói, mặt đỏ bừng cả lên.
Hai người cùng rời bước, không thèm chào tôi.
Dư Tiểu Thanh ỉu xìu: “Chị Dĩnh, em về trước đây!”
Khó khăn lắm mới vui vẻ một lần mà cuối cùng tàn tiệc trong bực bội, còn phải rước thêm hai con quỷ say, tôi bực tức đá cho Mục Hàn một cái.
“Tiểu Dĩnh, giờ làm thế nào?” Hoài Ngọc hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ: “Mười Đồng sắp đến rồi phải không, đành nhờ anh ấy giúp đưa hai người này về nhà rồi hẵng tính.”
“Để mình gọi cho anh ấy.”
Tôi gọi nhân viên phục vụ, nhìn con số trên hoá đơn, muốn khóc mà không có nước mắt.
Thôi Hoài Ngọc và Mười Đồng gọi xe trước, sau đó hợp lực đưa Mục Hàn đang bất tỉnh nhân sự nhét vào trong taxi.
Tôi vỗ nhè nhẹ lên mặt Ân Chân: “Còn đi được không?”
Anh cằn nhằn: “Đã nói rồi, không say!” Nhưng anh bước đi loạng choạng không vững, tôi khẽ thở dài, giữ chặt cánh tay anh.
Hứa Lăng Phi cũng giúp tôi dìu anh ra xe.
Haizz, chưa từng gặp người nào phiền phức thế này, say thuốc, sợ độ cao, yêu bản thân mình quá đáng, sạch sẽ, rượu một ly đã say…
Cả nhóm chúng tôi đưa Ân Chân và Mục Hàn về mỗi người một giường, mệt tới đứt cả hơi.
Hoài Ngọc nhìn nhìn đồng hồ: “Không sớm nữa, bọn mình phải về đây.”
“Hôm nay làm phiền hai người quá!” Tôi xin lỗi, bởi không ngờ là sự việc lại đến nước này.
“Bọn mình không sao, chỉ lo vấn đề của Mục Hàn và Tiểu Vân thôi, cậu phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đi.” Hoài Ngọc đập một cái vào vai tôi.
Tôi gật đầu: “Mình biết, đợi anh ấy tỉnh rượu rồi mới tính.”
Hứa Lăng Phi liên tiếp thả mấy quả “bom” to đoàng thật không đúng lúc, ngay lập tức xấu hổ vùi mặt vào ghế sô pha.
Hoài Ngọc cười ngất: “Em dùng pháo lễ hoàng gia để tiễn bọn chị à?” Cô ấy cười bò ngã cả vào lòng Mười Đồng, Mười Đồng cũng buồn cười vò vò đầu vợ.
Tôi tiễn vợ chồng Hoài Ngọc ra cửa, lúc quay lại nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Mục Hàn, càng nhìn càng thấy tức.
Anh ấy ngủ rất ngon lành, còn tôi phải làm thế nào?
Tiểu Vân đang tức giận như thế, ngày mai không biết có đi làm không.
Kha Phong lại không thích anh trai tôi, sau này ch