Old school Easter eggs.
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

ể tùy tiện.”

Mục Hàn lẩm bẩm: “Nó còn gọi mình là chú mà.”

Mọi người trong phòng đều phá lên cười, không khí dịu xuống vài phần.

Niên phu nhân sau khi mừng tuổi cho Hứa Lăng Phi xong, bắt đầu hào hứng quan sát Tiểu Vân.

Mục Hàn đẩy Tiểu Vân một cái, Tiểu Vân ngượng ngùng đi lên phía trước, bị Hứa Lăng Phi gây rối như thế, giờ không biết nên mở miệng nói thế nào cho phải.

“Cô gái này trông lanh lợi quá!” Niên phu nhân khen ngợi.

“Người được nuôi lớn bằng nước hồ Thiên Đảo­[1'> mà!” Tôi tiếp lời.

[1'> Hồ Thiên Đảo ở Chiết Giang, Trung Quốc, là hồ có nhiều đảo nhất trên thế giới

Tiểu Vân huých tôi: “Chị Dĩnh, em phải xưng hô thế nào đây?”

Tôi thuận miệng đáp: “Gọi là mẹ.”

Tiểu Vân không suy nghĩ nhiều, nhanh nhảu gọi: “Mẹ!”

Niên phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Ôi!”

Trịnh Tiểu Vân hai má đỏ ửng, lại không dám trút giận lên người tôi nên đấm cho Mục Hàn một cái rất đau.

Mục Hàn đau tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng thì sung sướng muốn chết.

Chúng tôi lần lượt tặng quà cho Niên phu nhân.

Giáo sư Mục đặt một bao lì xì dày lên bàn.

Niên phu nhân thong dong buông lời: “Năm nào cũng thế này, không có gì mới mẻ cả.”

Giáo sư Mục phải cố gắng kiềm chế để không lên tiếng phản bác.

Theo tôi thì lì xì là thực tế nhất, nhưng vì mẹ tôi thấy giáo sư Mục không thuận mắt nên dù ông có tặng gì mẹ cũng sẽ tìm cớ để gây sự, đả kích.

Bác Thẩm cười cười: “Vận Chi, lần này anh đi Hồng Kông mang về được cho em hai thứ.” Ông ta chậm chạp rút ra một cuộn trục, đặt lên bàn rồi mở dần ra.

Đấy là một quyển thơ ngũ ngôn tứ tuyệt được viết theo lối Hành thư[2'>:

“Ngẫu lai tùng thụ hạ (Hàng thông vừa ghé bước)

Cao chẩm thạch đầu miên (Gối đá giấc nồng say)

Sơn trung vô lịch nhật (Núi sâu nào có lịch)

Hàn tận bất trì niên.[3'> (Lạnh hết năm nào hay?)”

[2'> Hành thư: Hành thư, hay Hành khải, tương truyền là thể chữ được hình thành vào cuối đời Hán.

[3'> Đây là bài Trả lời người của Thái thượng ẩn giả, đời Đường, do Hải Đà dịch nghĩa.

Tôi vừa nhìn đã lập tức thốt lên: “Là chữ của Tứ Gia.”

Bác Thẩm mỉm cười: “Tinh lắm.”

Tôi thật sự không cần phải khiêm tốn, bao năm hâm mộ Tứ Gia chẳng phải vô ích.

Niên phu nhân cười tít mắt, không cần phải nói cũng biết vui thế nào rồi.

“Học đòi phong nhã!” Giáo sư Mục đứng sau tôi bực bội nói. “Trước kia có thấy bà thích tranh chữ bao giờ đâu!”

Tôi cố nén cười, đẩy đẩy bố: “Bố ra kiểm định đi.”

Giáo sư Mục hạ mắt kính, chăm chú nhìn một lúc lâu, sau đó quả quyết nói: “Đây là hàng giả.”

Niên phu nhân lập tức cau có quát: “Ông định đến gây sự phỉa không?”

“Những vấn đề về học thuật bà có nghiên cứu sâu bằng tôi không?” Giáo sư Mục đường hoàng đáp, thực tế ông đúng là có tư cách được phô trương.

Tôi hiểu tính cách của giáo sư Mục, cho dù ông có không thuận mắt ông già Thẩm này tới đâu thì cũng không mang chuyên ngành của mình ra đùa, đương nhiên tôi đứng về phía bố mình: “Con cũng tin sự phán đoán của bố.”

Niên phu nhân tức tối nhìn tôi, tôi lè lè lưỡi, kéo Mục Hàn ra làm khiên đỡ đạn.

Ân Chân bước lên phía trước, liếc mắt nhìn, rồi điềm đạm nói: “Quả nhiên bắt chước rất giống, nhưng chính xác không phải do Tứ Gia viết.”

“Cậu cũng biết à?” Niên phu nhân có hơi khách sáo với anh.

Ân Chân điềm tĩnh nói: “Cháu cũng có nghiên cứu.”

Vẻ mặt bác Thẩm ngượng ngùng, gãi gãi đầu: “Không thể nào, tôi đã phải trả một món tiền rất lớn mới đấu giá được đấy”

“Thế thì ông bị lừa rồi!” Giáo sư Mục nheo nheo mắt.

Đột nhiên tôi như nhớ ra điều gì đó, đập bàn một cái: “Đợi đã, con nhớ bức tranh chữ này được cất giữ tại Bảo tàng Thượng Hải mà? Sao có thể mang sang Hồng Kông bán đấu giá?”

Bác Thẩm từ từ thu lại nụ cười, hai mày cau chặt, tự trào nói: “Vẫn tưởng mình là người đi lại trên sông nước đã lâu, không ngờ đến cái rãnh cỏn con lại bị lật thuyền.”

Niên phu nhân vội vàng phân giải: “Không sao, treo một bức bút tích thật trong nhà, ngày nào em cũng phải lo lắng sợ hãi, đồ giả cũng tốt, dù sao em cũng chỉ treo cho đẹp thôi mà.”

Tôi đỡ trán, sự thiên vị của mẹ quả rất rõ ràng.

Giáo sư Mục hai tay chắp sau lưng, cười gượng gạo.

Ân Chân cười: “Bác gái, Tiểu Dĩnh đã chuẩn bị cho Bác bút tích thật.”

Tôi suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình, sau đó trợn mắt há miệng nhìn anh lấy một quyển trục ra, trên đó viết: “Ngẩng đầu không hổ với trời đất. Dở hay tự có đánh giá của riêng mình.”

Niên phu nhân giật giật ống tay áo của giáo sư Mục: “Ông cũng ra kiểm định đi?” Khóe miệng bà nhếch lên như cười.

Giáo sư Mục lại nhìn rất lâu, cúi đầu lẩm bẩm: “Chữ thì đúng là của Ung Chính Gia, nhưng loại giấy này mới quá.” Ngay sau đó ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý của ông lướt qua Ân Chân, lập tức cúi thấp đầu xuống: “Là bút tích thật.”

Tôi không biết Ân Chân đã chuẩn bị bức tranh chữ này từ bao giờ, nhưng vừa hay lại có thể giải vây cho bố tôi, nên tôi liếc nhanh anh với ánh mắt đầy cảm tình.

Niên phu nhân vội vàng cuộn bức tranh lại như vừa bắt được vàng, cười hi hi bẹo mũi tôi coi như lời khen tặng.

Bác Thẩm cười khổ: “Xem ra vật kia cũng không cần phải đưa ra nữa, cùng mua được trong lần bán đấu