Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 9.5.00/10/342 lượt.

ị hôn phu tương lai của bà, cha dượng tương lai của tôi đến.

Mục Hàn khinh miệt liếc mắt, còn tôi chỉ còn biết cười ngây ngốc.

Niên phu nhân chỉ cầm một tấm thiếp mời đưa cho giáo sư Mục, cười tươi như hoa: “Đến sớm nhé!”

Giáo sư Mục trả lời rất phong độ: “Chúc mừng bà!”

Niên phu nhân giọng điệu nhẹ nhõm: “Cảm ơn!”

Tôi khẽ thở dài. “Mẹ, của bọn con đâu?”

“Hai đứa còn đòi thiếp mời nữa, tới ngày phải đến sớm để giúp mẹ tiếp khách.”

“Ồ!”

“Đúng rồi!” Niên phu nhân đưa túi thiếp trong tay cho tôi. “Viết hộ mẹ chỗ này!”

Tôi lẩm bẩm. “Mẹ đúng là biết sử dụng lao động miễn phí.”

“Sao có thể là lao động miễn phí?” Niên phu nhân lườm tôi.

“Có được thù lao không ạ?” Mắt tôi lấp lánh.

“Nằm mơ!” Niên phu nhân tỉnh bơ. “Con vốn đã là miễn phí rồi.”

Tôi khóc ròng.

Sau khi Niên phu nhân đi, giáo sư Mục tự cầm rượu rót cho mình một chén.

Tôi định giằng lại, Dận Chân ngăn tôi. “Để bác trai uống vài chén.”

Mục Hàn cũng nói: “Để bố giải tỏa một chút, bức bối quá càng tệ.”

Việc này đúng là khiến bố tôi sốc nặng, ông luôn cho rằng đợi mây tan trời sẽ quang đãng, nhưng sau này đến tư cách để chờ đợi ông cũng không có nữa.

Giáo sư Mục vẫy tay bảo mọi người cùng ngồi xuống, ông cười: “Các con đứng nhìn bố làm gì, mặt bố có mọc hoa đâu.”

“Bố, bố uống ít thôi!” Tôi lo lắng phát hoảng.

“Bố không phải mượn rượu giải sầu, mà bố mừng cho mẹ.” Giáo sư Mục từ từ nở nụ cười. “Thẩm Bách Vũ có lẽ sẽ mang lại hạnh phúc cho bà ấy.”

“Bố, bọn con ủng hộ bố, chỉ cần bố nói một câu, dù phải cướp dâu, con và em cũng giúp bố cướp mẹ về.”

Đầu tôi phình to, tôi đồng ý với hành động bạo lực này bao giờ? Tôi mà dám làm thế thì Niên phu nhân cũng dám chặt xương tôi.

Giáo sư Mục lắc lắc đầu.

Hoàn toàn khiến chúng tôi bất ngờ.

Mục Hàn hỏi: “Bố không tranh giành nữa?”

Giáo sư Mục vỗ vai anh trai tôi: “Mẹ con vui là được.”

Mục Hàn còn định phản bác, tôi đã nháy mắt với anh. Tôi nói: “Bố, ý của bố là chỉ cần mẹ hạnh phúc, bố cũng sẽ vui, phải không?”

“Không sai!” Giáo sư Mục lại rót một chén.

Tôi trêu: “Bố, thì ra bố vĩ đại như thế!”

“Thứ không thuộc về con, miễn cưỡng cũng vô ích.” Ông điền đạm.

Câu này khiến tôi rung động, tình yêu không thể miễn cưỡng, yêu là cảnh giới cao nhất.

Vì vậy nếu có một ngày, Dận Chân phải quay về ba trăm năm trước, hoàn thành tham vọng của mình, để trở thành một nhân vật trong sử sách, tôi nhất định sẽ mỉm cười mà tiễn anh.

***

Nhiệm vụ của Niên đại phu nhân giao cũng thật nặng nề, trên bốn tờ giấy A4 chi chít tên khách mời, tôi tính toán qua loa, nói ít cũng mấy trăm năm, mà đây cũng chỉ mới là một phần, xem ra đám cưới này không nhỏ.

Tôi tìm hai chiếc bút bi nước, cầm một xấp thiếp bắt đầu viết. Tôi đã rất cố gắng nhưng cả nửa ngày cũng chẳng được mấy tấm, càng viết càng chán, cuối cùng thì dứt khoát ném bút nằm thừ trên ghế sô pha.

Dận Chân từ nhà tắm đi ra, lau nước trên tóc, liếc mắt nhìn đống thiếp mà tôi viết, mày cau lại, nhìn tôi: “Chữ em sao xấu thế này?”

Tôi tức tối: “Xấu lắm đâu!”

Dận Chân vừa lắc đầu vừa nói: “Trước kia anh toàn chê chữ của Bát Đệ quá mềm mại, không đủ mạnh mẽ, hôm nay nhìn chữ em, anh lại thấy thật có lỗi với đệ ấy, đệ ấy viết còn đẹp hơn em cả trăm lần.”

“Không được nói thế!” Tôi tức không để đâu cho hết. “Em không phải Bát Đệ, câu này anh đi mà nói với Tiểu Thanh.”

Anh bóp bóp trán tôi. “Anh cũng chỉ là lấy ví dụ thôi mà.”

“Hừ!” Tôi quay ngoắt đầu tránh.

“Mấy cái này em để đấy, anh viết.” Dận Chân mềm mỏng, tôi hoàn toàn hết giận.

Đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề. “Bút tích anh để lại không nhiều, những chữ này mà bị truyền ra ngoài, sẽ khiến mọi việc hỗn loạn.”

Dận Chân không ngẩng đầu lên. “Mỗi tấm anh viết một kiểu, lại không đóng dấu, em sợ gì?”

Anh nói rất có lý, tôi yên tâm. Nhưng nghĩ lại: “Vậy dấu Phá Thần Cư Sĩ mà anh đóng trên bức tranh tặng em lần trước là…”

Anh điền đạm: “Cái dấu ấy anh luôn mang theo bên người.”

Mắt tôi sáng rực, đấy là đồ cổ. “Mau lấy ra cho em xem với!”

Dận Chân nhướn mày, không thấy anh có bất kỳ động tác nào, đã thấy một con dấu nằm trong bàn tay tôi.

Tôi cầm trong tay nghịch một lát, ánh mắt tha thiết: “Tặng em đi!”

Đáy mắt anh chất chứa ấm áp: “Em có biết hàm ý của việc tặng ấn chương không?”

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

Anh không vui nói: “Đấy là tín vật đính hôn.”

Tim tôi run lên, vẻ mặt tinh quái: “Thế anh có đồng ý tặng em không?”

“Lẽ nào còn không phải em à?” Anh hỏi ngược lại.

Tôi tung nắm đấm thẳng vào ngực anh.

Khóe miệng anh nhếch lên cười vui vẻ.

Dận Chân bận viết thiếp mời, tôi không những không giúp, ngược lại còn ngồi bên gây rối.

Lúc lại hỏi anh: “Anh có đói không? Em làm đồ ăn đêm cho anh.”

Lát sau lại hỏi: “Em giúp anh mát xa nhé.”

Nhân lúc anh không để ý, tôi còn lén hôn anh một cái.

Anh đành bất lực nói: “Tiểu Dĩnh, em có thể ngồi im một lúc không? Em xem anh đã viết sai mấy tấm rồi.”

Tôi lườm anh, khả năng tập trung không cao, lại còn trách ai. Tôi tươi cười, tiếp tục hành động quấy rối của mình.

Anh nheo mắt, ánh mắt sâu hút, tôi mẫn cảm ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhân lúc anh còn chưa h


Teya Salat