Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

ành động, tôi nhảy khỏi tầm với của anh, phá lên cười khiêu khích.

Anh nhướn mày, giọng dịu dàng: “Em lại đây!”

Còn lâu, tôi đâu có ngốc.

“Anh có chuyện muốn hỏi em.”

“Anh hỏi đi, em đứng đây cũng nghe được.”

Ánh mắt Ân Chân lướt qua mặt tôi. “Vấn đề mà anh hỏi mấy hôm trước, em đã suy nghĩ chưa?”

“Câu hỏi gà có trước hay trứng có trước ấy hả, à không phải.” Khóe miệng tôi nhếch cao. “Anh hỏi em thích anh là thích Tứ Gia, nhưng rốt cuộc thì có gì khác biệt?”

“Em phải trả lời.” Anh giống như một đứa trẻ nhất quyết ăn thua đủ với tôi.

Tôi nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra, mở mắt: “Anh phải trả lời câu hỏi của em trước đã.”

“Cái gì?”

“Anh thích em vì em nhặt được anh hay vì người nhặt được anh là em?”

Anh buồn bực lặp lại: “Anh bị em làm cho rối tung lên rồi.”

Tôi nhún vai, cái tôi cần chính là hiệu quả đó mà.

“Là anh hỏi em trước, sao em lại chơi trò đấy.”

Tôi ngang bướng. “Anh trả lời em rồi em trả lời anh.”

Hiếm khi Dận Chân bị tôi nói cho không thể nói lại, lòng tôi thật sự hả giận.

Anh buồn quá hóa giận, cầm bút lên tiếp tục viết thiếp mời.

Tôi là kẻ gây chuyện, anh phớt lờ tôi, tôi vẫn muốn gây sự với anh. Tôi huých anh. “Này, đám học sinh đó anh dạy dỗ cũng khá đấy, em rất thích được gọi là sư mẫu.”

Dận Chân không thèm để ý.

Tôi lẩm bẩm nói với mình: “Cũng may anh thông minh, sớm làm rõ quan hệ giữa chúng ta.”

Anh vẫn không nói gì.

“Em nói cho anh biết, em là một hũ giấm chua đấy.”

Anh tiếp tục giả câm.

Tôi khẽ cười. “Có lần em hỏi Hoài Ngọc, nếu Mười Đồng có nhân tình thì cô ấy làm thế nào? Anh đoán xem cô ấy trả lời ra sao?”

Dận Chân không thèm nói gì liếc mắt nhìn tôi.

“Cô ấy nói: Mình sẽ nhắm một mắt, mở một mắt.” Tôi chậm rãi, khóe mắt liếc Dận Chân, rồi nói tiếp. “Em nói: Cậu thật rộng lượng!”

Dận Chân hào hứng nhìn tôi: “Đúng là rộng lượng!”

“Em còn chưa kể xong, đừng vội!” Tôi cười tít mắt. “Hoài Ngọc bổ sung: Cậu nhầm rồi, mình đang dùng súng ngắm anh ta.”

Khóe miệng Dận Chân cong lên.

“Vì vậy, đừng bao giờ đắc tội với phụ nữ, khi phụ nữ ghen sẽ rất khủng khiếp.” Tôi nhẹ nhàng kết luận. “Nhưng em thấy chiêu này quá phiền phức, nếu là em, anh dám có người phụ nữ khác bên ngoài…”

Tôi kéo dài giọng.

“Em sẽ làm gì?”

Tôi nghiến răng nhả chữ: “Em sẽ trực tiếp biến anh thành hoạn quan.”

Anh nghiến răng nín nhịn, cuối cùng không nhịn được, phá lên cười.

***

Tôi mở máy lên mạng, gần đây những tiểu thuyết xuyên không về thời Thanh được chuyển thể thành kịch bản phim rất nhiều, không biết Dận Chân có để ý không. Tính tôi rất xấu, lại có chút tiêu cực, trước kia còn có thể nhịn, nhưng từ khi Tứ Gia xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi liền không thể chịu được cảnh anh bị những bộ phim kỳ lạ kia làm xấu hình tượng.

Xem được một lúc tôi nổi cáu, diễn viên xấu đã đành, ít nhất cũng nên tôn trọng lịch sử, các A Ca hai bảy, hai tám tuổi vẫn đi học, các hoàng tử hơn ba mươi mới vừa lấy vợ, vô cớ tìm tới lầu xanh, nữ chính gào thét trước mặt mẹ của hoàng tử, các phi tần sớm đã qua đời từ lâu xuất hiện khắp nơi, các tình tiết vớ vẩn khiến tôi muốn nghẹn họng vì tức.

Ánh mắt Dận Chân như mọc rễ trên người tôi, tôi vội tắt máy, thứ này không thể để anh nhìn thấy. Tôi tức giận rồi thôi, nếu anh nhìn thấy, có lẽ sẽ muốn bóp chết cả biên kịch, đạo diễn lẫn diễn viên.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, vươn vai: “Ngủ thôi.”

Dận Chân đi tới, giơ tay bẹo má tôi. “Tiểu Dĩnh, sao mặt bên phải của em như bị sưng thế?”

Tôi kinh ngạc thất sắc, vội vàng chạy tới soi gương, quả nhiên mặt bên phải sưng một vùng, muốn khóc mà không có nước mắt.

Dận Chân lặng lẽ đứng sau tôi: “Chuyện gì thế?”

Giọng tôi nhẹ như tiếng muỗi. “Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai.”

Anh đợi tôi nói tiếp, nhưng môi tôi mấp máy, không biết phải giải thích thế nào.

Dận Chân quay người đi vào trong, lòng tôi thất vọng khó nói.

Theo anh quay vào phòng khách, mới biết là đã nghĩ oan cho anh, anh mở máy lên mạng tra Google, môi mím chặt.

Thói quen không hiểu là đi hỏi Google này của anh là do tôi truyền lại, tôi lẳng lặng lau mồ hôi.

Dận Chân căng thẳng: “Tiểu Dĩnh, trước kia anh hoàn toàn không biết.”

“Anh đừng lo!” Hơi thở của tôi như nghẹn lại.

“Có phải em không muốn có con không?” Anh khẽ hỏi.

Đối với vấn đề này tôi vẫn không dám nhắc đến vì sợ làm tổn thương lòng tự tôn của anh, với một cổ nhân như anh, nhiều con nhiều cháu là phúc lớn, không chừng việc tôi không muốn sinh con sẽ khiến anh hiểu lầm. Đàn ông một khi đã ghen thì rất kinh khủng.

Tôi thận trọng sắp xếp câu chữ: “Sự nghiệp của em vừa khởi sắc, chưa định có con lúc này.”

Anh gật đầu: “Anh hiểu rồi.”

Tôi không nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt anh. “Anh hiểu gì?”

Anh mím môi. “Yên tâm, anh hiểu rồi.”

Tôi sắp phát điên. “Rốt cuộc thì anh hiểu gì?”

Mắt thấp thoáng ý cười, anh đặt tay lên vai tôi, đột ngột cúi xuống hôn tôi, rất nhanh, rồi buông ra ngay.

Ý của anh là anh sẽ không động vào tôi nữa? Lần này tới lượt tôi lo lắng, vò đầu bứt tai, tâm trạng rối bời. “Thực ra, thực ra cũng còn có cách khác nữa.” Tôi lắp ba lắp bắ


Ring ring