
khi thấy giáo sư Mục thấp thỏm bất an, ngược lại hoàn toàn với hình tượng điềm tĩnh thường ngày của ông.
Tôi thở ngắn than dài, Mục Hàn đáng chết, bình thường anh ấy mới nhiều chiêu trò nhất, đúng lúc quan trọng lại đi công tác.
Tôi suy nghĩ một lúc. “Thực ra mẹ thích nhất là sự quan tâm của bố, nếu ban đầu bố tình ý hơn một chút thì bố mẹ cũng không đến nỗi phải ly hôn.” Hai người với tính khí giống hệt nhau lại sống cùng nhau, không ai nhường ai, như thế sẽ càng sống càng xa.
“Vậy giờ còn kịp không?”
Câu hỏi này khiến tôi ngẩn người. Họ chia tay bao nhiêu năm như thế, nhưng lại giống như chưa từng thật sự chia tay. Bên cạnh giáo sư Mục chẳng có người phụ nữ nào khác, còn Niên phu nhân gần đây mới tìm mùa xuân thứ hai của mình. Mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần vào dịp Tết, lần nào cũng sẽ cãi nhau, nhưng cãi thì cãi, mẹ ngoài miệng thì nói sẽ đuổi bố đi, trên thực tế lại chưa từng đuổi bao giờ. Bố nhìn mẹ thấy chỗ nào cũng không thuận mắt, nhưng lại lúc nào cũng nhớ nhung. Giáo sư Mục vẫn chưa hoàn toàn dứt được tình cảm với Niên phu nhân, đấy là sự thật, còn mẹ có còn tình cảm với bố hay không, tôi không dám chắc. Đôi oan gia già này khiến tôi tức chết.
Tiểu Vân hào hứng: “Vừa rồi con vừa gửi tin nhắn cầu cứu Mục Hàn, giờ anh ấy đã trả lời.”
“Anh ấy nói gì?” Tôi hỏi.
Giáo sư Mục cũng vội hỏi.
Trịnh Tiểu Vân cầm di động vừa đọc vừa cười: “Bảo bố tìm một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp, tuổi tác trẻ trung làm bạn gái, trêu tức mẹ, mẹ ghen rồi sẽ dễ giải quyết.”
Giáo sư Mục không nói gì, quay sang nhìn tôi, tôi cảm giác như ông đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi không nói không rằng, lập tức gọi điện cho Mục Hàn, phủ đầu mắng: “Anh, việc đó mà anh cũng nghĩ ra được. Tính của mẹ anh không hiểu chắc, mẹ mà tức lên không chừng còn tổ chức đám cưới sớm hơn ấy.” Trong lúc tức giận tôi không còn thời gian mà lựa chọn từ ngữ. “Anh ở bên Tiểu Vân lâu, cũng trở nên ngốc nghếch rồi à, cả hai đều ngốc.” Mắng xong tôi thấy thật thoải mái, nhưng lại nghĩ thật có lỗi với Tiểu Vân, vội vàng bồi thường cho cô ấy: “Tiểu Vân ngại quá, không phải chị định mắng em đâu.”
Tiểu Vân ấm ức nói: “Em cũng không muốn, nhưng từ nhỏ bố mẹ đã dạy em ngốc thế rồi.”
Chúng tôi hóa đá tập thể.
Dận Chân lẳng lặng kéo tôi sang một bên: “Anh có một ý này.” Anh do dự. “Nhưng cảm thấy không thỏa đáng sao ấy.”
“Nói ra nghe xem.”
“Để bác trai vờ ốm.”
“Vờ ốm?”
Dận Chân cong khóe môi. “Ừm, sau đó để lộ một chút tin tức ra với bác gái, có thể phóng đại hơn, anh nghĩ nếu bác gái còn quan tâm tới bác trai, nhất định sẽ tới thăm ông, đến khi ấy bác trai cố gắng, chúng ta cũng nói giúp vào, không phải không có khả năng thành công.”
“Được đấy.” Tôi cười.
“Anh chỉ lo bác gái không mắc mưu, hoặc bác nhất định không đến thăm.” Dận Chân chau mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi thoải mái. “Nếu thật sự là thế, bố cũng phải cam lòng,”
Anh vò vò tóc tôi. “Vậy giờ chúng ta nói với bác trai kế hoạch này, càng nhanh càng tốt.”
Tôi chớp mắt. “Không vội, để em nghĩ đã.” Đột nhiên, tôi nói: “Cách của anh mặc dù tốt nhưng mẹ em không phải người bình thường, chỉ lừa bà đến không thôi cũng vô ích.”
“Vậy… ra tay mạnh hơn chút.” Dận Chân mỉm cười.
“Cách gì?”
Dận Chân ngẩng đầu nhìn tôi. “Tý nữa đừng mắng anh đấy!”
“Không mắng, anh nói đi!”
“Cứ nói bác trai bị tai nạn xe hơi rất nặng, có khả năng không tỉnh lại được.” Ánh mắt Dận Chân lóe lên một chút thần thái. “Chỉ có người thân ở bên cạnh mới có thể đánh thức ý chí muốn được hồi sinh của bác ấy.”
Hai mắt tôi sáng rỡ. “Nếu mẹ để lộ chân tình, bố sẽ nhân cơ hội mà tỉnh dậy, hai người thổ lộ tấm lòng, kết cục đoàn viên.” Tôi càng nghĩ càng thấy đẹp, cười ngây ngốc.
Ân Chân buồn cười quá bẹo má tôi một cái.
Tôi né, sờ mũi nói không khách khí. “Ngộ nhỡ âm mưu bại lộ, em sẽ tố cáo anh.” Tôi phá lên cười. “Đến khi ấy để mẹ xử lý anh, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến em.”
Dận Chân bất giác buồn phiền, có lòng đưa ra sáng kiến còn phải gánh chịu nguy cơ.
Tôi nói với giáo sư Mục về mưu kế này, ông chỉ do dự một lát rồi đồng ý ngay.
“Bố, phía bệnh viện bố tự lo đi nhé.”
“Bố sẽ nhờ chú Hoàng giúp, chắc không sao.”
Chú Hoàng là bạn thân của giáo sư Mục, một khi bạn bè đã mở miệng nhờ thì có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối.
Tôi đã bắt đầu mong chờ được chứng kiến khả năng diễn kịch của bố và thái độ của mẹ, đương nhiên hậu quả kinh khủng mà vở kịch đầy kịch tính này mang lại, tạm thời không tính tới.
***
Ba ngày sau, tôi đúng hẹn đến cửa hiệu lấy bức tranh mang đi đóng khung.
Ông chủ cửa hàng đẩy gọng kính vàng trên mũi hỏi lại tôi lần nữa: “Tiểu cô nương, có thể cho tôi biết chữ này là ai viết không?”
Tôi ngượng ngùng: “Bạn trai cháu.”
“Họa đã là cực phẩm, chữ lại càng mạnh mẽ phóng khoáng, tiểu cô nương, cô có thể nhờ cậu ấy viết giúp tôi một bức tranh chữ không?” Ông chủ vẻ mặt thành khẩn.
Tôi có chút bối rối, dù sao trong việc này tôi cũng không thể đứng ra quyết định thay cho Dận Chân được.
Ông chủ lại nói: “Tôi làm ngành này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một món hàng giả g