
tặng mà không đáp lại anh ta thì anh ta sẽ hành cho không biết đường về nữa. Tôi dại gì mà tự đạp vào
bẫy của anh ta.
- Anh mua cho An Kì đi.
Tường Quân lại áp sát tôi. Mùi nước hoa lại dịu lên nơi cánh
mũi. Hay lắm, giờ thì tôi phát hiện ra tôi thích múi nước hoa
nam tính này rồi. Tường Quân chết tiệt. Tôi muốn lao đến nhà
anh dập vỡ lọ nước hoa này ra để anh không làm mũi tôi khổ
được nữa. Anh ta ghé sát vào tai tôi thì thầm. Hơi thở phả sau
gáy khiến người tôi nóng ran:
- Anh không muốn ai mặc bộ váy này...ngoài em.
Quỷ thần ơi! Anh ta lại giở trò gì đây? Gượng ép không được
giờ lại giở cái chiêu: "Anh chỉ muốn mình em". Tôi phỉ nhổ, tôi phỉ nhổ. Nhưng anh ta càng ngày càng áp sát thế này...Tôi
không thoải mái. Rồi tôi giật bộ váy từ trên tay anh ta nói:
- Được! Tôi nhận cho anh vừa lòng.
Dù sao thì cũng chỉ là cầm thôi. Về nhà cho anh trai để anh
trai mang đi tán gái. Ôi! Ông anh tôi nghiệp của tôi sẽ rú lên như mèo hoang chó dại cho mà xem. Vui quá đi.
- Em thử cho anh xem.
Con bà nó. Tôi lại phải mặc cho anh ta xe nữa sao? Đây là kiểu
dạng váy quây, không có hai dây. Như vậy thì mắt anh ta lại được dịp bổ rồi. Tôi không thử.
- Anh mà còn bắt tôi thử nữa là tôi sẽ không lấy nó nữa đâu.
- Sao em khó khăn như vậy nhỉ?
Hứ! Ai mới là người khó khăn? Tôi không thích mặc thì cứ bắt
tôi phải nhận. Nếu không nghĩ tới chuyện bị anh làm cho mất
mặt và chuyện tài khoản ngân hàng của anh bị giảm thì còn lâu tôi mới nhận nó. Đây chắc chắn là hàng hiệu rồi. Chữ Prada to đùng thế này cơ mà.
- Được rồi. Mặc vào dịp sinh nhật anh cũng được. Anh biết là nó sẽ vừa.
Nhìn mắt anh ta gắn chặt vào người tôi kìa. Sinh nhật anh ta là cái chết mẹ gì mà tôi phải đi nào? Anh ta còn chưa hỏi chuyện rằng tôi sẽ đi hay không. Nói cho anh biết tôi không thích đến
những nơi đông người thượng lưu như thế đâu. Tôi lừ mắt nhìn anh
ta:
- Cứ biết thế.
- Em phải đi.
Mẹ kiếp! Anh ta là bố tôi đấy à? Như hiểu dược ý nghĩ của tôi Tường Quân tiếp tục:
- Anh muốn thư kí của mình phải có mặt hôm đó.
- Tôi không thích.
- Em thử không đến xem.
Ôi anh ta đe dọa tôi. Được, tôi sẵn sàng khiêu chiến với anh ta.
- Tôi sẽ không đến.
Tường Quân nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục chọn đồ.
Tôi mua cho mẹ cái váy và một lọ nước hoa hiệu Dior. Mua cho anh trai cái Iphone 4. Trời ơi! Tài khoản tiết kiệm của tôi càng
ngày càng hoa hụt nặng nề. Tôi chết đây.
Quay sang Tường Quân, anh ta còn khủng khiếp hơn tôi. Túi lớn túi bé khiến tôi phải chạy đến đỡ hộ anh ta:
- Sao anh mua nhiều thế?
Tường Quân chỉ mỉm cười mà không trả lời tôi. Hứ! anh ta cứ
việc nói là mua cho gái thì tôi cũng đâu có nói gì. Không!
thực ra là tôi có nói đấy. Đồ chết tiệt!!
Buổi tối. Đang ngồi buôn điện thoại với Trương Hải. Cô bạn tôi
chắc chắn câu được con cá lớn là Đinh Nam rồi. Thấy buôn điện
thoại Quốc tế thả phanh thế này là biết. Thì không biết từ
đâu tiếng đập cửa uỳnh uỳnh và tiếng gọi của Tường Quân. Tôi
bây giờ đã nâng cao cảnh giác với con sói này, vào phong là
phải chốt cửa ngay. Anh đã thấy sự thông minh của tôi chưa? Tôi
mặc kệ và tiếp tục nói chuyện điện thoại với Trương Hải.
- Chuyện gì thế Tuyết Trinh? Mình nghe thấy có tiếng người gọi cậu.
Tôi trả lời:
- À!! Lao công dọn phòng ấy mà. Cậu cũng biết nước này rất
sạch. Một ngày họ phải dọn phòng mấy lần ấy chứ.
- Vậy cậu mở cửa cho họ đi. Đinh Nam đến rủ mình đi chơi rồi.
Không đợi tôi nói gì thêm Trương Hải cúp máy luôn báo hại tôi
ngồi thẫn thờ như một con ngố. Đồ đểu Trương Hải. Cậu là đồ
chết tiệt, thế mà tôi còn có lòng tốt mua một đống mĩ phẩm
cho cậu. Đang hậm hực thì tiếng đập cửa lại vang lên. Tôi tức
tối ra mở cửa mà không thèm đáp. Tôi cho anh chết ngay bây giờ
đây.
Tôi mở cửa ra thì...
Ầm!!
Tường Quân đang đập cửa thì tôi mở ra bật ngờ khiến anh ta mất
trọng tâm và ngã nhào vào người tôi theo lực của quán tính.
Thôi rồi. Tôi lại tự tát vào mặt mình rồi. Tôi lại ở trong
hang sói rồi. Tường Quân lại cợt nhả:
- Em không mở cửa cho anh ngay thì ra là có chủ ý cả.
Chủ ý cái chết mẹ gì? Buồn nôn chết đi được.
- Yêu cầu anh đứng lên ngay.
Thật bất ngờ là Tường Quân đứng lên luôn. Không những thế anh ta còn kéo tay tôi đi mà không cần để tôi nói thêm lời nào. Được
lắm.
- A!
Đừng ngạc nhiên. Là tôi cắn anh ta đấy. Khi anh ta đã buông cổ tay tôi ra thì tôi cũng quay người bỏ đi.
Tường Quân biến thái không chịu thua chạy đến nắm lại bàn tay