
́n ta túi bụi rồi quát "mày có cái xe Vios mà đã
đòi với tới Tuyết Trinh nhà tao sao? Tao cho mày chết, tao cho
mày xuống gặp Diêm Vương bằng cái Vios ghẻ của mày". Chưa hết,
anh trai cậu còn cầm cái tăng đơ làm cho hắn một đường cơ bản
vào tóc để lộ một mảng da dầu nhìn rất đáng sợ.
Tôi vỗ đùi cái đét rồi cười ha hả. Mặc kệ cho mọi người trong nhà hàng đang nhìn tôi, mặc kệ cho Tường Quân đang che mặt vì
xấu hổ tôi cũng phải cười. Cười để xả cái cục tức được nén
trong lòng bấy lâu nay. Mẹ và anh trai đúng là thiên tài. Ước
gì lúc đó tôi có ở đó để...đánh dắm vào mặt anh ta. Để cho
anh ta biết tình cảm của tôi nồng nàn thế nào.
- Thế chứ! Mà sao cậu biết?
- Ui sời cô nàng của tôi ơi!! Nhân viên ở đó quay phim với chụp
hình cứ phải gọi là tới tấp. Tôi cũng được xem lại từ máy
của Đinh Nam thôi.
Tôi như nhớ ra được điều gì đó:
- Gượm đã. Đinh Nam có phải là anh chàng hôm nọ gặp mặt không?
- Phải rồi! Anh ấy cũng có lần nói với tớ bảo cậu phải cảnh giác tên Phan Nguyên này nhưng tớ quên mất. Hehe.
Trương Hải thối tha, Trương Hải chết tiệt. Dám có trai quên bạn.
Nếu nói sớm thì có phải tất cả đều vui vẻ không? Suy cho cùng tất cả cũng tại Trương Hải mà ra. Tôi tức quá dập máy luôn.
Tức không chịu được. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Tên Phan Nguyên
bị mẹ và anh trai tôi làm nhục ở công ti là tôi sướng muốn
chết. Thật quá tuyệt vời.
- Vui đến thế sao?
Mẹ kiếp. Tên biến thái này dám nhảy vào nỗi vui sướng của tôi. Tôi chừng mắt nhìn anh ta:
- Sao hả? Liên quan tới anh không?
- Ồ! Thì ra em chia tay bạn trai rồi. thảo nào mà hôm qua khóc
ghê như vậy! Báo hại anh hiểu nhầm, về cả đêm dằn vặt không
ngủ được.
Trời ơi!! Thế là hắn ta biết chuyện rồi. Tôi lại phải chịu
khổ nữa sao? Mạnh Tường Quân. Sao hôm qua anh không chết vì bị
mất ngủ đi. Tôi căm thù anh. Hừ!!
Khi đang nghiến răng ken két thì điện thoại tôi lại có người
gọi đến. LÀ Mẹ tôi. Ôi mẹ già yêu quí của con. Tôi đưa điện
thoại lên sát tai, chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã oang oang lên:
- Tuyết Trinh mẹ xử xong rồi!
Hứ! Lại giở trò gì đây?
- Vâng!
Mẹ tôi bắt đầu:
- Mẹ muốn mua quần áo, tháng này mẹ hết tiền lương rồi.
Cái quái gì thế? rồi chưa kịp nói gì thì anh trai tôi đã oang oang bên tai:
- Em gái!! Điện thoại của anh cũ rồi. Anh muốn 3G, anh muốn 3G.
Con bà nó. Được dịp ghê. Đây có phải là mẹ và anh trai tôi
không? Họ đang trả thù Phan Nguyên hay trả thù tôi? Ôi!! Tôi muốn
hét lên thật to: "Tôi cũng muốn biến thái". Tôi không biến thái
thì không bao giờ có thể đấu lại được họ.
- Được. Nhân tiện đang ở Sing. Con sẽ mua cho mọi người.
Tôi tưởng tượng mẹ và anh trai tôi đang ôm nhau nhảy tưng tưng
trong nhà. Bố già, mau mau chụp hình đi, chụp hình cho con làm
vốn để gửi hai người này vào rạp xiếc trung ương. Đúng là
biến thái không đỡ được mà. Chúng tôi chỉ còn hai ngày nữa
là trở về Việt Nam. Hôm nay tôi phải đi mua cho thái hậu và anh
trai mấy cái thứ chết tiệt kia. Khổ nỗi là Tường Quân cứ đòi
đi theo tôi. Mà mấy ngày nay anh ta lạ lắm nhé, cứ ngọt ngào,
dịu dàng với tôi làm tôi không kịp thích ứng. Nhưng tất nhiên
anh ta vẫn là sói, vẫn giở trò với tôi khiến tôi tức không
chịu được.
Tường Quân đưa tôi đến một nơi. Tôi nghĩ là trung tâm thời trang.
Nhưng nó hoành tráng hơn Việt Nam nhiều. Tường Quân nắm tay tôi
đi vào trong. Các bạn thấy không? Anh ta nắm tay tôi đấy! Dịu
dàng chưa kìa. Tôi vùng cổ tay ra gằn giọng:
- Anh có ý gì đấy?
ÔI! Cái bản mặt ngây ngô của anh ta kìa. Tôi muốn cầm dao chọc
tiết lợn làm cho anh ta một đường cơ bản vào đó. Mà không hiểu sao từ khi quen anh ta tôi lại có nhiều ước muốn hẳn lên, ước
muốn nào cũng liên quan đến cái mặt lợn kia. Tường Quân ghé
sát mặt tôi:
- Nếu em không muốn để anh làm cho mất mặt ở đây thì nên đưa tay cho anh nắm.
Nắm cái thằng bố anh, cái con mẹ anh, con bà anh....Tôi muốn
chửi cả nhà anh ta quá. Nhưng không được. Tôi không muốn bị anh
ta làm cho mất mặt. Giờ tôi cũng có thể biết được da mặt của
Tường Quân rất rất dày.
- Cái này rất hợp với em!
Tôi đưa mắt nhìn bộ váy màu đỏ rực trên tay anh ta. Đây là một
kiểu váy voan. Bông hoa to che lấp một bờ vai nếu tôi mặc vào.
Tôi bĩu môi:
- Tôi không thích.
Tường Quân lộ rõ vẻ thất vọng:
- Anh rất muốn em mặc.
Tôi nói hờ hững:
- Vậy anh mặc đi. Tôi không tốn tiền vào mấy thứ đó.
- Anh mua tặng em.
Tặng cơ đấy. Loại người này tôi còn lạ gì cái kiểu tặng của
anh ta nữa. Nếu được