
g?
Chẳng biết anh ta nói gì mà mẹ tôi cười ha hả rồi tiếp tục:
- Tuyết Trinh nhà tôi trông thì có vẻ ngờ nghệch nhưng nó biết đủ trò làm cho đàn ông vui đấy.
Tôi đang uống nước vội "phốc" một tiếng vào mặt anh trai tôi.
Anh trai tiếp tục thẫn thờ với cái mặt đẫm nước. Ôi! Lần này
thì tôi không cười nổi nữa rồi. Mẹ già ơi!! Lần này thì con
quyết đấu với mẹ. Tôi nhảy chồm ra khỏi ghế hét lên:
- Mẹ!! Trả đây. Mẹ nói linh tinh gì thế?
Nhìn thấy tôi lao đến mẹ tôi liền chạy ngay vào phòng và...
chốt cửa lại. Ôi!! Tôi...có cảm giác tuyệt vời quá.
- Anh đừng có nghe mẹ tôi nói gì cả.
Tôi chỉ có thể cố hét to để Tường Quân nghe thấy. Trời ơi!!
Chết mất, kiểu này thì tôi không sống được nữa rồi. Hai kẻ
biến thái gặp nhau, tha hồ vùng vẫy trong đống nước là tôi. Tôi sẽ chết, không chết được thì tôi đành tự đào mồ chôn mình
vậy. Vườn nhà tôi còn đất không nhỉ?
*****************
Sáng hôm sau.
Sau khi được mẹ và anh trai chuẩn bị cho từ sáng tôi liền lên xe ngay. Nghe thì có vẻ tử tế đấy nhưng...Mẹ tôi chất đầy cho tôi một vali toàn áo tắm hai mảnh và quần áo mát mẻ. Anh trai
thì đưa cho tôi quyển "nghệ thuật làm đàn ông vui". Mẹ kiếp,
biến thái đến thế là cùng. Tôi đi công tác chứ có phải đi du
lịch đâu.
Khi thấy chiếc lamborghini trước cống thì họ làm ra vẻ chiều
chuộng tôi lắm. Anh trai thì xách vali, mẹ thì mở cửa xe cho tôi tười cười:
- Cố gắng lên con nhé?
Tôi muốn nôn. Anh trai ơi! Cái bản mặt của anh có nhận làm "túi nôn" không?
Tường Quân mỉm cười chào mẹ tôi:
- Chào bác!!
Như chỉ đợi anh ta mở miệng chào là mẹ tôi đã phát huy năng lực ngay:
- Ôi! Anh chàng đẹp trai chào tôi này.
Tường Quân đắc ý trước vẻ hưng phấn của mẹ tôi. Tôi phải nhắm mắt lại, nhìn nữa là đôi mắt tôi sẽ hỏng.
- Cậu nhớ chăm lo cho Tuyết Trinh nhà tôi nhé?
- Vâng! cháu lúc nào cũng chu đáo với phụ nữ.
Tôi quên mất là tai tôi vẫn có thể nghe được.
- Xe của cậu đẹp lắm! Tôi rất thích.
Làm ơn đi anh trai yêu quý. Chỉ cần anh ngậm miệng vào là em sẵn sàng cho anh cái cửa ở phòng em.
- Anh có thể ra sân bay cùng tôi. Tôi sẽ cho anh mượn xe vài ngày.
Tường Quân. Anh là đồ vô lại! Anh còn định ăn thịt cả mẹ và
anh trai tôi sao? Nhưng muộn mất rồi. Họ đã tự nhảy vào hang
sói. Anh tôi thì vui đến tột độ. Nhưng rất may, xe này chỉ có
hai chỗ ngồi. Có thế chứ! Trời vẫn có đủ hai mắt.
- Tôi sẽ bảo người mang xe đến cho anh.
Con mẹ nhà nó. Anh ta định làm tôi thổ huyết thì anh ta mới
chịu được hay sao? Được lắm, hay lắm. Tôi sẽ phun máu lên cái
bản mặt của anh. Nói trước cho anh biết, mồm tôi thối lắm đấy. Haha.
Trên máy bay.
Anh ta ngồi cạnh tôi. Tôi rất không vui khi có một con sói gian
ác nghồi bên cạnh mình. Nhưng cảm giác không vui diễn ra chưa
được bao lâu thì lại phải đối phó với cảm giác khi lần đầu đi máy bay. Tai tôi như ù cả đi, ruột gan thì nao nao cả lên. Tôi
choáng váng ngả mặt xuống ghế. Rồi lại bật tưng người dậy.
Tường Quân tròn mắt nhìn dáng vẻ của tôi. Nhìn cái thằng bố
anh!! Tôi quên mất không nói cho Phan Nguyên biết việc này rồi.
Thật tuyệt vời.
- Cô có thể thôi ngay những chuỗi hành động khó hiểu này được không?
Tôi lườm anh ta rồi tiếp tục ngả người xuống ghế. Bỗng cảm
thấy người mình gai gai và cảm giác của tôi đã đúng. Anh ta
vòng tay ra sau eo tôi và kéo tôi lại nói:
- Tôi có thể cho cô mượn bờ vai này?
Hự!!
Tôi thúc cùi trỏ vào bụng anh ta đấy. Tôi đếch cần cái bờ vai
chó tha của anh. Hứ. Ngồi với anh đã là một cực hình rồi bây
giờ còn ngả cái đầu đáng yêu của tôi vào bờ vai đáng ghét
của anh thì đúng là tự cho mình lĩnh án tử hình mà.
Ngồi hai tiếng máy bay khiến đầu óc tôi choáng váng. Vừa xuống máy bay là tôi đã cảm nhận được không khí trong lành của đất
nước được mệnh danh là thành phố sạch nhất thế giới này.
Tường Quân bắt một chiếc taxi. Thật bất ngờ là anh ta xách
giúp tôi chiếc vali nặng trịch mà mẹ và anh trai tôi chuẩn bị.
Nếu anh ta biết bên trong có những thứ gì thì chắc chắn anh ta
sẽ cười rách cả miệng cho mà xem.
Đúng là giám đốc có khác. Anh ta nói tiếng Anh rất cừ. Cứ
nhìn cái kiểu nói chuyện với vị tài xế kia thì biết. Hứ!!
Giỏi thì làm được gì nào? Tôi không thích cái loại biến thái
như anh.
Đến khách sạn. Chúng tôi lấy chìa khóa phòng. Sao tôi thấy
mình như con ngố thế nhỉ, chỉ biết đi theo anh ta, chẳng biết
làm cái gì.
- Cô nghỉ đi. Khi nào ăn cơm tôi sẽ gọi.
Tôi gật đầu. Coi như là anh ta chủ động