XtGem Forum catalog
Đừng Để Sói Ăn Thịt

Đừng Để Sói Ăn Thịt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

Hoan hô.

Cái này thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ đánh người đã tay như

thế này. Giờ thì tôi đã được cảm thụ cái cảm giác đánh giặc của ông cha ta ngày xưa. Khí thế ngút trời, lòng căm hận tận

xương tận tủy vỡ òa như ong vỡ tổ. Vui quá, vui quá...

Đúng lúc tôi đang lên cao độ của lòng căm hận thì...

Cạch!!

Là Phan Nguyên. Anh ta vào mà chẳng gõ cửa cái gì cả. Tư thế

của tôi với Tường Quân trông rất phản cảm. Trong khi đó quần ào của tôi và anh ta còn xộc xệch như vừa làm chuyện gì. Trời

ạ. Nhìn cái vẻ mặt đăc ý của Tường Quân kìa. Có phải là anh

ta vẫn còn "đói" không? Tôi còn chưa kịp cho tên biến thái kia

một nắm đấm thì Nguyên đã nói với giọng ngại ngùng:

- Có vẻ như hai người đang bận?

Chỉ cần nghe có thế thôi tôi hốt hoảng chạy đến kéo tay Nguyên ra khỏi căn phòng chết tiệt kia và nói:

- Không có chuyện gì đâu! Thật đấy.

Nguyên mỉm cười. Thần thánh ơi, tại sao anh ta lúc nào cũng tỏ

ra nho nhã và điềm đạm thế chứ? Tôi không phục, tôi không phục

khi bị thua trước vẻ thư sinh của anh ta.

- Yên tâm đi. Anh không hiểu lầm đâu.

Amen. Được thế thì còn gì bằng. Tôi mắt long lanh rồi hôn chụt

một cái vào má phải của Nguyên khiến anh chàng đứng cả người. Chính tôi cũng thấy lạ vì hành động của mình nữa mà. Nguyên

đỏ mặt quay đi giấu cảm xúc ngượng ngùng. Trời ơi! Nhìn anh ta

tôi có cảm giác mình cũng biến thái giống tên ếch ộp kia rồi. Tôi muốn ôm, tôi muốn hôn, tôi muốn...

- Làm bạn gái anh nhé?

Đầu óc tôi hoa cả lên sau câu nói này. Phải mất 5 giây tôi mới

đưa tay lên và cấu lấy cấu để vào mặt mình khiến Phan Nguyên

hốt hoảng:

- Tuyết Trinh! Em sao thế?

Tôi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn anh khiến anh càng lo lắng hơn. Đây có phải là mơ không?

- Em đừng làm anh sợ. Nếu em không thích thì cũng không cần trả lời anh đâu.

Ai bảo là tôi không thích? Tôi chỉ đang vận khí công cho máu lên

não thôi. Tôi sắp chết vì nhịp tim tăng đột ngột rồi. Không

không, tôi không thể chế được, nếu tôi chết thì Phan Nguyên của

tôi sẽ là tội phạm giết người. Rồi tôi ôm chầm lấy anh nói

trong niềm vui sướng:

- Em đồng ý!!

Tôi cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng của Phan Nguyên đang dâng trào trên ánh mắt. Cuộc đời ơi!! Tôi có bạn trai rồi này. Haha.

Khi chúng tôi "thề non hẹn biển", nói mấy câu sến sến với nhau

xong thì tôi đi vào trong phòng và chuẩn bị tính số liệu cho

bảng thống kê sắp tới. Vừa đóng được cái cửa giọng nói đáng

ghét của Tường Quân lại vang lên:

- Tôi biết rồi nhá!

Biết cái cục c nhà anh. Tôi lườm lấy lườm để vào khuôn mặt

xước xát của anh ta. Trông kìa, mái tóc của anh ta còn dựng

ngược lên nhìn rất nghệ thuật. Ôi tác phẩm của ai mà đẹp thế

này? Tuyết Trinh chứ ai. Tôi muốn ưỡn ngực và tự tung hô mình.

Tôi nói:

- Anh biết là tốt. Tôi đã có bạn trai. Xin đừng quấy rầy chúng tôi.

Tường Quân nói với vẻ mặt thản nhiên làm tôi liên tưởng mặt anh ta đến cái bia đỡ đạn. Phải bắn, phải bắn, hoot hoot hoot....:

- 84C!!

Tôi quay ra nhìn anh ta với vẻ mặt kì dị. Như thấy được nỗi

khúc mắc khắc trên mặt tôi, anh ta cười cợt giải thích về câu

nói mang đầy vẻ khiêu khích vừa rồi:

- Tôi biết chuyện này. 84C!!!

Tên biến thái kia, sói đội lốt người. thì ra không phải anh ta

biết cái chuyện tôi có bạn trai mà anh ta biết số đo vòng một

của tôi.

Hạ lưu!! Bỉ ổi!

Tôi chửi mẹ anh, tôi chửi cái dòng máu sói gian ác của tổ tiên anh, tôi chửi anh...

Bây giờ tôi thấy hối hận rồi. Hối hận vì năm xưa đã không chăm

học môn hóa để chế ra thuốc nổ TNT. Tôi ấp ủ ước mơ hoài bão

được nhìn thấy cái công ti và nhà của anh ta tự dưng BÙM một

tiếng đơn giản và....trở thành đống cát bụi một cách cũng

rất đơn giản.

Chuyện là như thế này. Khi tình cảm của chúng tôi đang đến độ mặn nồng không đỡ được thì Phan Nguyên nói nhẹ nhàng:

- Anh muốn được làm trưởng phòng nghiệp vụ.

Tôi nheo mắt nhìn anh. Vẫn cái vẻ đẹp trai này khiến tôi không

rời mắt được. Làm trưởng phòng làm gì hả chồng yêu, làm phu

quân của em có phải sướng hơn không? Rồi tôi hôn nhẹ vào môi anh

như lấy lòng và nói:

- Em có giúp được gì không?

Mắt Phan Nguyên sáng rực lên kì lạ. Hay lắm! tôi thích đôi mắt này.

- Tất nhiên là có rồi. Nhìn em thân với tổng giám đốc cho nên có thể....

Phan Nguyên chưa nói hết câu thì tôi đã dựng đứng cả lên:

- Không được! Em không đời nào đi cầu xin tên biến thái ấy.

- Em thật là. Coi như vì anh không được sao?

Bà nó chứ! Tôi lại sắp mủi lòng rồi. Phan Nguyên đáng ghét.

Sao an