tiếng “Em cảm thấy… mình bị anh bắt nạt…”
“Về sau… có một ngày, anh chơi chán, sẽ đối với em như những cô gái khác, vứt bỏ em…” Tôi càng nói càng thương tâm, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Cô bé ngốc…” Anh hôn lên hai má đẫm nước mắt của tôi “Chúng ta mai đi cục dân chính lấy giấy đăng ký được không?”
“Đăng ký không phải vẫn có thể ly hôn sao.” Tôi căm giận chỉ ra lỗ hổng trong lời anh nói.
“Vậy làm sao bây giờ?” Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, đột nhiên, anh cười nhẹ “Vậy thế này đi, anh đem tất cả tài sản chuyển hết qua em, cái này em có thể yên tâm rồi chứ? Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em có thể biến anh
thành kẻ bần hèn nhất.” {hana: ách, sao anh lại khờ thế, 50 – 50 thôi anh}
Tôi trừng mắt nhìn anh “Anh hâm
à, bao nhiêu tâm huyết khổ công gây dựng làm sao có thể đưa cho em. Đợi
anh đi vắng, em sẽ cuỗm tiền cùng người đàn ông khác bỏ chạy, em vẫn
chưa nói em yêu anh đâu.”
“Tiểu Trư của anh sẽ không làm thế…” Anh dịu dàng đáp, nhẹ nhàng nắm cằm tôi, nương theo ánh trăng nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói “Quả thật, dù em có đánh mắng anh, đuổi anh đi anh cũng không có cách nào
tức giận với em, bởi vì anh b iết, trong lòng anh Tiểu Trư là một cô bé
xinh đẹp, ngây thơ chân thành, đơn thuần tốt bụng, khát vọng được yêu…”
Anh đem tôi ôm vào trong lòng, cười nhẹ nói “Anh chỉ muốn che chở cho cô bé xinh đẹp này. Cho dù cô ấy không yêu anh
cũng không sao, chỉ cần tay em còn nắm tay anh, anh nhất định dùng cả
đời làm em hạnh phúc, anh chỉ cần thế là đã thoả mãn.” {hana: *khóc* bạn cũng muốn được nghe câu này… đã từng được nghe.. đau lòng quá}
“Vì sao…” Sống mũi hơi cay, tôi nhịn không được hỏi anh.
“Anh không biết.” Anh khẽ thở dài, ôm tôi chặt hơn “Chính là chỉ muốn che chở em, bảo vệ em.”
“Cho dù em không yêu anh?” Im lặng thật lâu, tôi cất tiếng hỏi.
“Anh biết, Tiểu Trư của anh cần
anh… cho dù không yêu anh cũng cần anh… bởi vì chỉ có anh mới có thể cho em nhiều tình yêu nhất.” Anh chôn sâu vào cần cổ tôi, thoả mãn hít một hơi dài “Em không thể hiểu cảm giác này của anh… chính là yêu em… cảm thấy không có anh em không thể sống… cho nên anh không thể buông tay…” {hana: ta ghét từ buông tay}
“Ai nói em không có anh không được.” Tôi khẽ đánh vào người anh, cười khinh bỉ nói “Anh nói hươu nói vượn, tự cho là đúng, tự mình đa tình!”
“Được được, là anh tự mình đa tình… Quả thật anh không có em không sống được, được rồi chứ?” Anh cười cười nói, cầm lấy tay tôi, kéo tay tôi ôm lên người anh, cọ cọ tay tôi trước ngực anh. Mắt thấy anh lần nữa xoay người lên, ở trên
người tôi thác loạn, mà phía dưới của anh chạm vào người tôi lại bắt đầu cứng rắn. Tôi không khỏi co rún người, liên tiếp đánh anh kháng nghị
nói “Không được, không cho phép làm nữa…”
“Em yêu, ngoan nào… vợ yêu… thoả mãn anh đi…” Anh cọ cọ ở trước ngực tôi, không ngừng cắn cắn.
“…Em đau! Anh sao lại không thương em.” Tôi cả giận nói, dùng sức đẩy đầu anh. Nhưng anh vẫn như cũ, tiếp tục
xằng bậy trên người tôi, ngón tay thậm chí đã lần xuống bên dưới…
Tôi giận đến mức dùng tay mạnh mẽ đánh anh, lạnh giọng oán hận nói “Anh là cầm thú sao? Tuyệt đối không coi cảm nhận của em ra gì, em không muốn loại chồng này…”
Anh nâng mặt lên nhìn tôi, tôi đột nhiên hối hận, bởi vì trong mắt anh tràn đầy đau đớn và khổ sở, khổ sở khiến
tôi đau lòng. Tôi a a không biết nên làm thế nào để cứu vãn, anh lại một lần nữa trở mình nằm bên cạnh tôi, ôm tôi dỗ dành “Em yêu, ngoan, đừng giận… anh ngủ, ngủ là được…”
Tôi hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng luồn vào ngực anh.
Tuy rằng trong lòng còn chút không thoải mái nhưng bởi vì quá mệt mỏi, tôi rất nhanh chìm vào trong mộng đẹp….
Tôi càng
thêm ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, chôn sâu trong lòng anh. Tâm tình Trần Diệu Thiên hình như rất tốt, khẽ vuốt tóc tôi cười xấu xa “Vợ yêu muốn anh sao?”
“Nào có!” Tôi đẩy anh ra, đứng ở một bên. Mặt đỏ bừng.
Anh cười hắc hắc, không phản bác lại tôi, nhưng ánh mắt anh rõ ràng nói anh không tin, bộ dạng tràn đầy đắc ý.
“Tiểu Trư, chúng ta đi.” Anh đột nhiên dắt tay tôi ra ngoài.
“Để làm gì?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên là đi kết hôn.” Thanh âm như gió chui vào trong tai tôi, trong nháy mắt tôi cảm thấy hoảng hốt.
HẾT
Kết hôn…
Mấy giờ sau, chúng tôi chạm đấy. Anh và tôi tạm biệt mọi người, lập tức đưa tôi đến cục dân chính.
Khi bị anh kéo đến cục dân chính, nội tâm tôi điên cuồng gào thét, tôi yếu ớt hỏi “Thật… thật sự kết hôn sao…”
Anh khoác vai rôi, mang tôi đi về phía trước cười trả lời “Vợ yêu ngoan, em không phải không có cảm giác an toàn sao? Sau khi nhận
giấy đăng ký kết hôn, chúng ta đi chuyển quyền sở hữu tài sản, như vậy
em sẽ không còn lo lắng nữa.”
Cả người anh toát lên phong vị của một chú rể, vẻ mặt đầy vui mừng.
Tôi nắm chặt tay anh, nghiêm tục nhìn anh hỏi “Anh xác định anh thật sự muốn kết hôn với em?”
“Anh chưa bao giờ chắc chắn như vậy.” Anh nắm chặt tay tôi. {hana: đổi lại lời thoại [Thiên ca: Anh tất nhiên không muốn lấy em. *quay qua Hana nói* Hana chúng mình đi kết hôn… Hana *cười rạng rỡ* Em đồng ý
*lao vào vòng tay Thiên